Nhiên :
-Nhiên , nhìn lên bầu trời kìa .
Tôi đang ngồi mơ màng trong lớp học thì bị nhỏ Uyên gọi , nhỏ chỉ tay lên bầu trời và có vẻ rất phấn khích .
-Uyên dám đảm bảo cơn mưa kỳ này sẽ dai dẳng lắm đây , cứ nhìn bầu trời là biết .
-Hais , Nhiên lại quên mang áo mưa rồi . -Tôi thở dài ngao ngán
-Ô , thế cơ à , hay vào căn tin hỏi xem có bán áo mưa không ?
-Ừm . - Tôi gật đầu , đôi mắt lại chăm chú nhìn bầu trời , giông đến rồi , và trong tôi lại cảm thấy bất an .Tôi cao 1m54 , so với các bạn cùng lớp thì tôi thuộc dạng nhỏ con , tôi có mái tóc ngang vai màu nâu nhạt pha lẫn đen khá dày , tính tôi ít nói nhưng ngược lại , nhỏ Uyên lại nhìn rất xinh , nhỏ nói nhiều , hoà đồng và mái tóc mỏng . Tôi và nhỏ đã là bạn thân 2 năm , trong khi tính nhỏ hay mơ mộng thì tôi lại khá độc lập .
Tôi tranh thủ đi tìm mua áo mưa khi hết giờ , tiếc là căn tin trường đã đóng cửa rồi . Và nhỏ Uyên lại phải về sớm như thường lệ để đi học thêm .
"Nhìn trời như vậy chắc chưa đến nỗi mưa đâu nhỉ , chạy nhanh về thì ổn thôi mà" - Tôi tự nhủ .
Sau đó , tôi leo lên xe đạp điện và cố chạy nhanh hết sức có thể . Đường kẹt xe , những tiếng kèn và khói bụi cứ đua nhau xộc vào mũi , vào tai tôi . Nhưng thật không may mắn , vì chỉ một lúc sau cơn mưa đã rơi hạt , rồi to hơn . Tôi phải tắp xe vào quán nước cạnh một ngôi trường cấp 3 , chiếc áo dài của tôi ướt nhưng không ướt hết , vừa đủ để tôi phải mắc áo khoác vào . Đến khi biết cơn mưa này sẽ còn kéo dài thì tôi đành phải chôn chân trong quán , tôi gọi 1 ly cà phê sữa nóng và lắc lư theo nhạc . Bài hát này tôi không nhớ tên , chỉ nhớ là đã nghe lâu lắm rồi . Bỗng 1 bàn tay đặt lên vai tôi , tôi xoay người lại , thoáng ngạc nhiên khi trước mặt tôi là Khiêm . Đàn anh của tôi khi tôi còn học cấp 2 và cũng có thể gọi là "người cũ" của tôi .
-Nhiên ? Phải em không ?
Anh ấy khẽ đưa ánh mắt dịu dàng nhìn tôi , tôi thoáng bối rối , đỏ mặt .
-Dạ .
-Chỗ này có ai ngồi chưa ? Anh ngồi được không ?
-Ưm , anh ngồi đi .
Anh ấy tiếp tục .
-Chà , 1 năm rồi ấy nhỉ ?
-Dạ , 1 năm .
-Em trông khác rất nhiều đấy , anh suýt không nhận ra luôn . Tóc em dài hơn rồi , em cũng trông lớn hơn , em của anh đã là thiếu nữ rồi .
Tôi cúi gầm mặt xuống bàn , má tôi đã đỏ nay còn đỏ hơn . Thường ngày tôi đâu có như thế này ?
-Chỉ có điều , chiều cao vẫn khiêm tốn như xưa , kaka .
-Gì ?
Tôi liếc anh 1 cái , tôi vốn rất ghét khi ai đó đề cập đến chiều cao của mình , anh cười sặc sụa .
-Và bản tính lưu manh nữa .
Tôi lườm anh lâu hơn nữa , anh im lặng , rồi cười mỉm .
-Em học trường nào ?
-Em đang học THPT Hùng Vương .
- Giỏi thế . Dạo này ... em sao rồi ?
-Sao là sao ? -Tôi ngạc nhiên
-Ừ thì , em học hành sao rồi , rồi .... có người yêu chưa ?
Tôi khá là khó chịu trước câu hỏi này , vì kể từ khi chia tay anh , tôi chưa thích ai cả , tôi nghĩ anh ấy đang hỏi để chọc quê tôi thôi . Vì vậy nên tôi trả lời .
-Em học vẫn oke , còn về người yêu thì em cũng có rồi .
-Em có người yêu rồi á ? Tên gì ? -Anh ấy tỏ vẻ rất ngạc nhiên .
-Ơ .. tên Hải .
Tôi nói ngay tên Hải vì trong thâm tâm tôi biết rõ là Hải - cậu bạn cùng lớp và cũng là bạn thân của tôi đang thích tôi
-Ừm . - Anh lạnh lùng đáp .
-Thế còn anh ?
-Ừ , anh với bạn gái quen nhau được 9 tháng rồi .
-Ồ . -Tôi vừa nhìn anh vừa tròn mắt .
-Anh đang chờ ai thế ?
-À , anh đang chờ bạn gái . Nhưng có lẽ vì mưa mà cô ấy đến muộn . À không , cô ấy kia kìa . - Vừa nói anh vừa chỉ tay , đứng lên , bước vào quán là một cô gái với chiếc áo khoác da , áo croptop đỏ , jeans đen và tóc dài , gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng trông thật thời thượng , chẳng bù cho tôi , dạo này tôi lại cảm thấy như mình đang béo lên .
-Chào anh . -Cô ấy nói khẽ
-Chào em , mình đi chưa ? -Anh ấy nhanh chóng đứng dậy .
-Ok , nhưng trước tiên thì hãy giới thiệu bạn anh với em đi .
"Ôi trời , là tôi á ?"
-À , đây là Nhiên , đàn em của anh hồi cấp 2 . Tụi anh vô tình gặp nhau ở đây .
-Chào chị . - Tôi gật đầu lễ phép .
-Chào em , chị là Vân . Áo dài của em ướt rồi kìa .
-Dạ... tại ban nảy trời mưa . Em chạy không kịp , may mà ướt ít ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Có anh bên thềm mưa rơi .
RandomCâu chuyện về những rung động đầu đời của 4 người học sinh giữa lòng Sài Gòn : Nhiên , Hải , Khiêm và Vân , liệu họ sẽ tìm thấy tình cảm chân thật dành cho mình ?