27. Tìm thấy gốc gác?

54 7 7
                                    

Quan tri huyện chỉ nghĩ đến chuyện dùng người để uy hiếp đoạt chìa khóa, hoàn toàn không nghĩ đến những người này có dễ uy hiếp hay không. Chúng thấy Ôn Khách Hành khuôn mặt dễ nhìn, lại trông non nớt nên nghĩ là dễ bắt nạt, cho nên mới cố ý nhốt riêng một chỗ để tiện lôi ra ngoài. Không ngờ, người mà hắn vẫn nghĩ là dễ bắt nạt nhất, lại vào thời khắc nha dịch thò tay rút roi ra giơ lên, chuẩn bị quất xuống thì đột nhiên quay ngoắt lại, dùng một ánh mắt lạnh lẽo để nhìn, khiến nha dịch đó và cả tri huyện đại nhân bị dọa đến đứng hình. Đồng thời, kẻ mặc đồ trắng trong phòng giam cạnh đó, cũng đột ngột giơ tay đánh ra một chưởng, tên nha dịch nọ lập tức bị bay ra xa, va vào vách phòng giam đối diện.

"Ngươi... ngươi... các ngươi... ngươi muốn gì hả? Người... người đâu, mau, mau tới! Mau tới!" Quan huyện bị dọa cho nói năng lắp bắp, liên tục chỉ vào Diệp Bạch Y, run run gọi người.

Nha dịch cầm roi kia ôm lấy cổ tay, kêu thảm thiết.

Huyện quan nghe thấy âm thanh, kỳ lạ quay đầu lại, chỉ thấy nha dịch lăn lộn dưới đất, không bị thương bởi một chưởng của kẻ áo trắng kia,  nhưng vị trí cổ tay lại chảy đầy máu. Hắn nhận ra, còn người nữa dùng vũ khí, thế là hắn quay lập tức quay người lại, tìm kiếm bóng dáng thích khách nọ.

Không để Lý tri huyện chờ lâu, từ trong ngục, Diệp Bạch Y, cũng là người mặc áo trắng, từ tốn bước ra ngoài, đi đến, đưa tay kéo tiểu công tử kia ra sau lưng, sau đó lạnh lùng nhìn hắn. Cùng lúc, từ trong chỗ khuất, Ôn Thanh Vân cũng chầm chậm bước ra, trong sự bao vây của đám nha sai.

Lý tri huyện bấy giờ mới nhìn rõ người trong bóng tối, hắn lại run run chỉ Ôn Thanh Vân: "Ngươi... ngươi định làm gì? Định cướp ngục sao? Người đâu, mau, mau bắt hắn lại! Mau bắt chúng lại!"

"Lý đại nhân đúng không?" Ôn Thanh Vân hỏi.

Lý tri huyện không ngờ người nọ lại to gan nhường đó, có vẻ như cũng là người có địa vị, khí thế của hắn vì thế mà cũng bị rút đi một nửa. Hắn cố ra vẻ trấn tĩnh, nói: "Đúng là bổn quan. Ngươi là ai? Cớ gì đột nhập vào đại lao huyện nha An Châu? Đã biết tội gì chưa?"

Ôn Thanh Vân nhìn quan tri huyện: "Vị đại nhân này, xin hỏi, ngươi bắt người vì lý do gì vậy? Bắt người không qua thẩm, thẩm án không thăng đường. Ngươi đây là định tạm bợ cho qua? Hay là ý đồ bất chính?"

"Ngươi... Bổn quan hỏi ngươi là ai mà. Bổn quan xử án, cần ngươi chỉ dạy sao?"

Ôn Thanh Vân cười lớn: "Đương nhiên là ta không dám chỉ dạy ngài. Ta lại chả phải quan sai, chỉ là ta thấy không vừa mắt hành vi của ngài, không vừa mắt ngài ỷ lớn hiếp bé, lạm dụng quan quyền, lợi dụng vụ án kiếm chác tư lợi mà thôi."

"Nếu đã không phải quan thì tức là tặc." Lý tri huyện nghe thấy Ôn Thanh Vân không phải quan, lập tức lên giọng: "Bổn quan không cần biết ngươi có ý gì, đột nhập vào đây thì chính là thích khách. Người đâu! Mau bắt thích khách lại!"

Đứng trước tầng tầng lớp lớp nha sai, Ôn Thanh Vân hoàn toàn không cảm thấy sợ. Đừng nói hắn vốn là người nhà Nhạc Thân Vương, cho dù hắn không phải, đám nha sai này vốn cũng chả đáng để hắn đặt trong mắt.

[DIỆP ÔN] LẦN NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI HẠNH PHÚC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ