Tôi gặp anh trong một ngày hội triển lãm. Một người đàn ông trưởng thành, khoảng độ ba mươi. Ấn tượng đầu tiên đối với anh là vẻ đẹp khác biệt, đơn giản nhưng lại không tầm thường.
Tôi tìm thấy ở con người này một chút hoài cổ, mặc dù những gì anh thể hiện ra ngoài không có vẻ gì giống như vậy. Giữa phòng trưng bày rộng lớn lộng lẫy ánh đèn, chỉ mỗi mình anh bơ vơ riêng một góc, tách rời với phần còn lại. Tuy là nhìn từ xa, nhưng tôi có cảm giác rằng anh đang tự tạo ra cho chính mình một không gian riêng tư, một phương trời biệt lập.
Vẻ bình lặng từ đôi mắt hờ hững ấy khiến tôi ngạc nhiên, trái ngược với những gì nó đang chứng kiến. Anh đứng đó, trong bộ vest bảnh bao, tay đút túi quần, ngắm nhìn bức tranh thật chăm chú. Với công việc của một hướng dẫn viên, sự năng động không cho phép tôi giấu đi sự tò mò về gã trai ấy, nên lân la lại gần.
"Chào anh, tôi là người làm bên công tác hỗ trợ cho triển lãm lần này, anh có cần tôi giúp gì không?"
"Cảm ơn cô, đã làm phiền rồi, tôi nghĩ là mình vẫn ổn với những gì đang xảy ra ở đây."
Anh cười với tôi, hiền hoà như mặt hồ lặng, sau đó thì quay đi rồi lại tiếp tục ngắm tranh. Tôi thắc mắc, anh đã đứng ở đây hơn một tiếng rồi, và chỉ thưởng thức một tác phẩm duy nhất. Những bức tranh xung quanh từ đầu đến giờ dường như chưa một lần nào được anh đặt vào mắt, điều đó khiến tôi tò mò. Muốn biết lí do tại sao.
"Bức tranh này đẹp thật, nhưng mà tiếc quá, hôm nay là ngày cuối cùng người ta trưng bày nó ở đây rồi. Sáng mai họ sẽ gỡ xuống."
Tôi nhẹ nhàng bảo, và cũng quan sát biểu cảm của người đàn ông bên cạnh mình. Tôi không hề nói dối, ngày mai người ta sẽ đến và đem nó đi thật.
"Cô nói thật à? Vậy, cô có biết là bức tranh này rồi sẽ đi về đâu không?"
"Tôi không biết, nhưng có lẽ họ sẽ đem cất nó vào trong kho như những tác phẩm khác. Mãi mãi."
Anh không nói gì nữa, triệt để im lặng. Trong một thoáng, anh cúi mặt nhìn xuống đất, rồi lại nhìn lên, khẽ thở dài.
"Họ không thể thấy được giá trị thật sự của bức tranh này."
Cứ như đó là lần cuối cùng còn được sống, anh càng tiến đến gần hơn. Tôi có thể cảm nhận được rằng nếu không có dây chắn, thì anh sẽ vượt qua luôn cả khoảng giới hạn kia, phá vỡ cái ranh giới đang cản anh lại.
Bức tranh sơn dầu trước mặt tôi không có vẻ gì là nổi bật, màu sắc không hề bắt mắt, rất kén người xem. Dường như không ai quan tâm đến nó cả, chỉ trừ một người. Lúc này, tôi mới phát hiện ra dòng chữ nhỏ ở góc phải phía dưới của bức tranh. Desire - đó là từ duy nhất mà tôi nhìn thấy, tôi đoán rằng đấy là tên của bức tranh.
Nương theo ánh mắt của người đàn ông phía trước, tôi thoáng giật mình, tưởng như đã thấy ảo giác trong vài giây. Còn hồn anh vẫn đang bị giam ở đâu đó trên từng nét sơn màu đã cũ, tựa như mê hoặc, lôi kéo, không để anh rời đi.
Và cũng có gì đó đang níu giữ tôi lại, mạnh mẽ như cái cách mà nó cầm chân anh. Tôi nghe được bức tranh đang khóc, đang gào. Nét mặt của người trong đó khiến tôi ám ảnh. Tôi không biết, rằng nguồn ý tưởng kì lạ nào đã cho ra đời tác phẩm này, vượt xa cả sự chân thật, và tôi bắt đầu nghĩ, phải chăng người hoạ sĩ vẽ nên nó cũng đang phải hứng chịu số phận tương tự? Một khắc rất nhỏ khiến tôi tỉnh táo hẳn, ma lực toả ra câu hồn tôi, dìm vào lòng sông đỏ rực màu máu đang chảy dọc bên trong bức tranh, mà đầu nguồn xuất phát của nó, lại là từ trái tim của một thiếu niên đã chết cạnh ven hồ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Những Mảnh Tình
Fiksi PenggemarỞ đây có [All char x Mikey] Đa phần là oneshot OOC, cốt truyện không thuộc nguyên tác gốc! Author: Yua Note: Fic của mình thông thường sẽ có tag angst, 70% là ngược. ⚠️ Có R18!