Tác phẩm này là của bạn mình, Limerence263, nên nếu mọi người có rcm fic này ở đâu hãy dẫn link và để tên au này nha :))) mong các bạn sẽ thích fic này của bạn mình nhé <3
***
"Shua hyung."
Seokmin mở cửa chỉ ló mỗi cái đầu vào, nhe răng ra cười. Cả ký túc xá bây giờ chỉ còn mỗi anh với Seokmin, Seungcheol đã kéo hết lũ nhỏ lên chỗ Jeonghan từ chập tối, ngay khi vừa ăn xong. Người đâu mà kì cục, không chịu rủ mình đi, nhưng Jisoo nghĩ thế thôi, Seungcheol mà rủ đi thật anh cũng từ chối. Cả ngày hôm nay Jisoo đắm chìm trong cuốn sách anh mới mượn từ chỗ Wonwoo, đang đúng đoạn gay cấn, không đọc hết anh sẽ không đi đâu cả. Cơ mà kể cũng lạ, bình thường Seungcheol dắt đám nhỏ lên tầng chơi thì kiểu gì cũng có mặt Seokmin hết, cậu có bao giờ bỏ lỡ cuộc vui với anh em trong nhà đâu. Thế nên bây giờ thấy Seokmin vẫn còn ở trong kí túc xá, Jisoo không khỏi ngạc nhiên.
"Em không đi chơi à? Đám Seungcheol lên tầng trên chơi hết rồi."
Seokmin nhất quyết không chịu vào phòng, cậu cứ đứng mãi ở cửa, thò đầu vào nói chuyện với anh.
"Ông ấy không rủ em, em không đi nữa. Anh Shua..." Tự dưng giọng Seokmin hớn hở hẳn. "Anh chơi với em được không?"
"Seokmin muốn chơi cái gì nào?" Jisoo gấp gọn cuốn sách đặt lên đầu giường, dịu dàng hỏi em người yêu. Yêu người kém tuổi khổ lắm quý vị ơi, yêu vào mà tưởng đâu có thêm đứa con trai, lỡ không chiều ý nó là nó giãy nảy, nó khóc lên cho mà xem. Nói thế chứ Jisoo yêu Seokmin chết đi được, anh thậm chí còn kiếm cớ chọc cho cậu dỗi luôn ấy, vì nhìn Seokmin xịu môi xuống trông vừa thương vừa buồn cười.
Ai bảo người yêu anh đáng yêu quá cơ chứ.
Seomin vẫn luôn giấu hai tay đằng sau lưng, thấy anh đồng ý chơi với mình rồi mới hớn hở chạy vào, phóng thẳng lên giường ôm lấy anh.
"Anh mặc cái này cho em xem đi."
Jisoo nhìn thứ cậu chìa ra cho anh xem, tự dưng trong lòng dấy lên cảm giác bất an.
Cái đống vải này là gì mà sao trông quen quen thế nhỉ?
À đúng rồi, cái áo lụa anh mặc hôm Caratland đây mà.
Mắt Jisoo mở to, anh nhìn Seokmin với ánh mắt nửa ngại ngùng, nửa không tin nổi.
"Em muốn... anh mặc cái này ấy hả?" Cái áo lụa này mỏng kinh khủng khiếp luôn ấy, mặc dù không đến mức xuyên thấu, nhưng chỉ cần anh vươn vai một cái, từng đường cong cơ thể đều bị chiếc áo bó chặt vào khoe ra hết. Seokmin cười gật đầu, thấy anh có vẻ sẽ từ chối, cậu ngay lập tức xụ mặt xuống.
"Anh mặc một lần cho em xem đi mà. Em đã rất vất vả xin nó từ chỗ chị stylist đó." Tự dưng Seokmin mếu. "Chỉ là em thấy anh mặc đẹp quá, em muốn anh mặc cho em ngắm một lần thôi."
"Nhưng mà..."
"Đi mà, một lần thôi." Cái biểu cảm dẩu mỏ như sắp khóc đến nơi của Seokmin làm Jisoo cảm thấy nếu anh mà từ chối nữa, cậu sẽ nằm lăn ra đây, vừa khóc vừa gào anh không thương em nữa sao cho mà xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seoksoo] [H] Danger Warning!!!
FanfictionAu: limerence263 Seoksoo và câu chuyện về chiếc áo lụa anh Jisoo mặc trong Caratland.