Nằm trong chưrơng <Yellow>
Cái "này nhìn ổn này. Vừa có tính đại chúng, lại vừa đảm bào được chất lượng."
"Dù sao thì từ giờ đến cuối năm em cũng định dồn sức làm portfolio. Có nhiều studio tốt để lựa chọn lắm.
Nếu không ổn thì đến mấy doanh nghiệp lớn để kiếm tiền thôi."
Jae Young im lặng nốc cạn chén soju. Chiều tối thứ Bày, anh bỗng dưng nhận được điện thoại rủ rê của bạn cùng khóa. Sau một bữa ăn thì cả đám thuận tiện chuyển qua nhậu nhẹt luôn. Bạn anh còn kéo theo hai ông anh lớn tuổi tính tình lạnh nhạt đi theo, nhưng một người trong số họ lại bị bạn gái gọi về giữa chừng nên giờ trên bàn chi còn có ba người. Tất cả bọn họ đều là sinh viên khoa thiết kế dự định sẽ tốt nghiệp trong năm nay.
"Công ty Dex năm nay lại chỉ chọn đúng một người thôi đúng không ạ?"
"Sao lại thế nhi... Đúng là vô vọng mà. Đến những người có kinh nghiệm còn khó đỗ, sinh viên mới ra trường thì sao có cơ hội đây?"
"Là do anh đang bảo lưu nên không biết rồi. Vào buổi triển làm năm ngoái, giám đốc đại diện của Dex đã đến xem đó."
"Nhà thiết kế Kim Soo Han? Thật luôn á?"
"Vâng ạ. Phải gọi là đinh luôn. Hôm ấy náo loạn hệt như có nghệ sĩ nổi tiếng đến. Kim Soo Han đã đi một vòng tham quan, khi vừa nhìn thấy một tác phẩm yêu thích thì lập tức xin số ngay."
"Oa vãi thật... Vậy ai đã trở thành nàng Lọ Lem thế? Giờ người đó đang đi làm rồi đúng không? Ghen tị chết mất.
"Còn ai vào đây nữa. Chính là cái thằng đang ngồi bên cạnh anh kia kìa."
Ánh mắt của bọn họ dồn cả lên Jae Young - người lúc này đang im lặng uống rượu. Vị tiền bối nhăn mặt hỏi giờ anh đang làm gì. Anh chi cười không đáp, bạn học ngồi cạnh liền lên tiếng giải thích thay.
"Cậu ấy đi du học nên đã từ chối Dex rồi."
"Thế sao giờ lại không đi?"
"Khả năng cập nhật thông tin của anh chậm thật đấy. Nó nợ môn nên bị hủy kết quả tốt nghiệp ."
Nói xong thì cả hai ngồi cười khúc khích. Jae Young mặc kệ bọn họ nhai đồ nhắm và cười cợt với nhau. Dù sao chuyện này cũng đâu phải mới ngày một ngày hai, anh biết rõ trong trò đùa ấy chi xen lẫn một chút ghen tị thôi chứ không hề có ác ý gì.
"Mà cái tên Jae Young kia, cậu đi học mà cũng không thèm liên lạc với anh một lần? Sao dạo này chăng thấy mặt mũi đầu thế?"
"Gần đây em hơi bận."
Chăng biết gặp nhau bao giờ mà cứ tỏ ra thân thiết như vậy. Jae Young cười nhạt trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn khéo léo hùa theo.
"Cậu có bạn gái rồi đúng không?"
Bạn cùng khóa nở một nụ cười thần bí rồi hỏi anh. Và rồi chủ đề cuộc nói chuyện bị thay đổi từ đó.
"Không thấy mặt mũi đâu, gọi điện cũng không thèm bắt máy. Mà rõ ràng lúc đi qua đi lại vẫn thấy ô tô của cậu ở bãi đỗ xe."