Chương 16

141 14 0
                                    

Không lâu sau Đế Tử Nguyên xuất hiện ở điện Hoa Ninh, cũng không cần thị vệ trước cửa thông báo, nàng trực tiếp bước vào trong điện.

Trời đã khuya nhưng tẩm điện vẫn sáng đèn, Hàn Diệp đang ngồi bên bàn viết chữ, còn Nguyên Nhật ở bên cạnh mài mực.

Đế Tử Nguyên chậm rãi bước vào, Hàn Diệp nghe thấy tiếng bước chân, nhưng vẫn vùi đầu trong việc viết chữ.

Lúc này có thể tự do ra vào điện Hoa Ninh, ngoài nàng, còn ai nữa?

Nguyên Nhật thấy Đế Tử Nguyên bước vào, vội quỳ xuống đất "Nô tài tham kiến Bệ hạ."

"Miễn lễ."

Dù chấp nhận sự thật Đế Tử Nguyên đã đăng cơ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe người khác xưng nàng là Bệ hạ, vẫn có hơi không thích ứng và có chút buồn bã.

Hơn một tháng trước, tôn xưng Bệ hạ vẫn là Gia Ninh đế, phụ hoàng của hắn.

Bọn họ quả thật tương ứng với câu thế sự vô thường.

Nguyên Nhật sợ hãi nhìn dáng vẻ chẳng có việc gì của Hàn Diệp, bản thân cũng không dám trắng trợn nhắc nhở hắn trước mặt Đế Tử Nguyên, thế nên chỉ có thể cúi đầu.

Nhìn dáng vẻ này của Hàn Diệp, Đế Tử Nguyên không tức giận cũng không khó chịu.

"Ngươi lui xuống trước đi."

Nguyên Nhật nghe được lệnh của Đế Tử Nguyên, vội vàng hành lễ rồi lui ra ngoài, như thể vừa thoát được một kiếp nạn.

Đế Tử Nguyên bước lên bậc thềm, dừng bên cạnh Hàn Diệp, nhìn tờ giấy viết chữ trong tay Hàn Diệp.

"Ồ? Đây không phải là Tĩnh Tâm Chú à, sao vậy, bây giờ chép kinh Phật rồi?"

"Kinh Phật có thể tĩnh tâm." giọng của Hàn Diệp vẫn ấm áp như trước, nhưng cảm thấy đã có gì đó thay đổi.

"Tĩnh tâm? Hôm nào viết một bản cho ta đi."

"Được." Hàn Diệp từ đầu đến cuối không nhìn nàng, chỉ tập trung chép kinh.

Đế Tử Nguyên có chút không kiên nhẫn. Nàng giật lấy cây bút trong tay Hàn Diệp, đặt nó sang một bên.

"Hàn Diệp, nhìn ta." Đế Tử Nguyên chợt trở nên nghiêm túc.

Hàn Diệp chậm rãi xoay người lại, nhìn vào ánh mắt của Đế Tử Nguyên "Sao vậy?"

"Hàn Diệp, chàng hận ta không?"

"Không hận, ta chỉ hận chính mình."

Đế Tử Nguyên đứng thẳng người, không thay đổi cảm xúc gì.

"Chuyện của Tẫn Ngôn, cảm ơn chàng."

"Chẳng qua ta không nỡ để trẻ nhỏ mất mạng, đều là ân nghĩa năm đó mà thôi, ... Bệ hạ không cần nhớ trong lòng."

Đây là lần đầu tiên Hàn Diệp gọi nàng là Bệ hạ, nàng biết hắn không phải vì nghi lễ, cũng không phải vì thân phận.

Hàn Diệp, chàng bây giờ đến cả tên ta cũng không muốn gọi nữa sao?

Lựa chọn đã quyết định từ lâu, cũng sớm nên đoán được tình cảnh trước mắt này.

Ánh mắt Đế Tử Nguyên tối sầm, nhắm mắt lại.

Ngay sau đó nàng mở mắt ra, ánh mắt sắc bén trở lại.

"Dù thế nào, cứu cũng đã cứu rồi, Đế Tử Nguyên ta nợ chàng một ân tình."

"Thời gian cũng không còn sớm, Bệ hạ nên về cung rồi." Hàn Diệp dời ánh mắt, không nhìn nàng nữa.

Đế Tử Nguyên cũng không tự chuốc phiền vào người, sải bước rời khỏi điện Hoa Ninh.

Vừa rời điện vài bước, Đế Tử Nguyên quay đầu nhìn lại.

Hàn Diệp, ta thà rằng chàng nói hận ta, cũng tốt hơn dáng vẻ lạnh nhạt hiện tại.

Trong điện Hoa Ninh, sau khi Đế Tử Nguyên rời khỏi, Hàn Diệp thở một hơi dài.

Bên ngoài cửa sổ chợt thoáng qua một bóng đen, một người mặc như thái giám quỳ xuống trước mặt Hàn Diệp.

"Điện hạ, đã dò được tung tích của những người khác trong hoàng tộc Hàn thị."

"Nói."

"Các hoàng tộc thành niên đều đã bị Bệ hạ xử tử, hiện giờ ngoài người ra, huyết mạch hoàng tộc Hàn thị chỉ còn lại Thập tam Điện hạ."

Không ngờ Hàn Vân vẫn còn sống, tiểu đệ đáng thương mới ba tuổi của hắn đã phải chịu thảm cảnh này.

Xem ra Đế Tử Nguyên muốn trả ân tình đã cứu Tẫn Ngôn.

"Thập tam đệ hiện giờ ở đâu?"

"Thập tam Điện hạ bị giam trong Dịch U đình."

Dịch U đình trước giờ là nơi giam giữ phạm nhân, đứa trẻ nhỏ như vậy ở đó, nhất định chịu khổ không ít, nhưng tránh xa triều đình phân tranh, vẫn xem như là chuyện tốt.

"Phía ám vệ thế nào rồi?"

"Theo dặn dò của Điện hạ, mọi chuyện đã an bài tốt, sẽ không ai phát hiện."

"Thế thì tốt, khoảng thời gian này đừng manh động. Không có việc gì, đừng xuất hiện ở điện Hoa Ninh. Lui xuống đi."

"Vâng." hắc y nhân lập tức biến mất khỏi phòng.

Chỉ còn lại một mình Hàn Diệp trong căn phòng trống rỗng, tiếp tục chép Tĩnh Tâm Chú.

[An Cư Lạc Diệp] Chim trong lồng - Xu Đình Dĩ UyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ