Chương 4

813 76 0
                                    


Bố Nguyễn Văn Toàn  là nhà tài phiệt lớn nhất nhì thành phố Y, của cải vô biên ăn xài không hết,...

Mẹ của Nguyễn Văn Toàn là con gái nông thôn lên thành thị làm ăn, vì tuổi trẻ dại dột nên bị lừa đi bán hoa, may mắn lần đầu tiên gặp phải con nhà giàu có lương tâm, mua về làm vợ nhỏ. Con nhà giàu đó chính là bố của cậu.

Đúng vậy, Nguyễn Văn Toàn là con vợ bé, mặc dù gia đình hòa thuận, bố mẹ thương yêu, nhưng là cậu không thể làm ngơ những lời gièm pha chế giễu. Dì cả và dì hai có tổng cộng ba đứa con, một gái hai trai, tránh không khỏi chuyện tranh giành tài sản. Cậu đã định đi ra ở riêng, nhưng vẫn luôn lo lắng cho người mẹ yếu ớt bệnh tật, ở nơi đầy rẫy hiểm nguy đó, cậu sợ mẹ sẽ không qua nổi.

Cho đến một năm trước đám tang mẹ, cậu bỏ lại lá thư rồi không có chút lưu luyến dọn đi. Bố vẫn thường gửi lời hỏi thăm và cung cấp tài khoản cho cậu, còn đóng cả tiền học phí cho cậu hết năm cuối đại học. Văn Toàn cảm thấy rất áy náy chứ không oán hận ông ta, bởi vì nếu không có ông ta, mẹ cậu đã chết từ thời trẻ trung sa cơ lỡ vận, chứ không gắng gượng đến giờ. Và có lẽ, cũng bởi vì cậu tin ông ta yêu mẹ, nên từ sau khi mẹ về ông đã không còn nạp vợ nhỏ nữa...

Sau khi quyết định ở riêng, cậu đi thuê một căn nhà trọ, cự tuyệt trợ cấp từ bố và vừa học vừa làm. Rất may mắn khi cậu được nhận làm tiếp thị ở quán rượu cạnh nhà trọ, buổi tối có thể tăng ca kiếm thêm sinh hoạt phí.

Cuộc sống cứ vậy trôi qua êm đềm.

Cho đến hai tuần trước, quán rượu đột nhiên đổi chủ, nam nhân viên đều bị sa thải, trừ MB,...

Có còn thiên lý không vậy? Hoặc là làm MB hoặc là nghĩ việc, này là ông chủ quá biến thái rồi!

Cậu vốn dự định sẽ nghĩ việc, có bằng đại học liền xin vào công ty chuyên ngành, an ổn sống hết đời người. Chỉ là còn một tháng nữa sẽ thi tốt nghiệp, bây giờ không có tiền chi trả học phí cho kỳ thi làm sao qua khỏi, nếu không tham gia kỳ thi tốt nghiệp đại học khác nào công dã tràng se cát suốt 4 năm.

Bất mãn vô cùng, cậu tìm ông chủ hỏi lí, chợt nhìn thấy bạn học nữ đang bưng rượu, liền cả kinh chạy đến hỏi.

Nữ bạn học nói:"Đúng vậy, nơi này chỉ có nữ phục vụ, nữ bán hoa và MB, cậu không biết à?"

"Không giấu cậu, trước kia tôi làm ở đây. Làm nam phục vụ a!" Văn Toàn  rầu rĩ nói.

Trong lớp hai người khá thân, cho nên rất hiểu hoàn cảnh của nhau. Thường thường nói với nhau những thứ u uất trong lòng.

"Hửm... " nữ bạn học ngân dài thanh âm, chợt cười:"Hay cậu giả gái đi. Nơi này nghiêm như vậy, không sợ có người trêu ghẹo. Hơn nữa, có tôi giúp cậu biến hình, không lo đâu a!"

Cô nàng hào phóng cười vỗ vai cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt ủng hộ.

Tuy còn rất lo ngại nhưng vẫn là làm liều một phen.

Ban đầu còn có chút ngượng, nhưng dần dần cũng thành quen...chỉ cần ít mở miệng liền thoạt nhìn y hệt con gái mười tám. Cậu thật sự rất bái phục bàn tay ma thuật của cô bạn nữ kia!

[Chuyển ver 0309] Chuột Bảo Bối,Để Tôi Ăn Em Suốt Đời Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ