Do hôm qua quá say nên khi tỉnh dậy đầu óc cô vẫn còn hơi choáng váng. Đến khi cô nhận ra thì đã biết bản thân ngủ tận đến ngày mới. Trong đầu cô lúc này chỉ còn nhớ man mán hôm qua đã có người đưa cô về rồi sau đó trở nên mê man.
Cô quơ tay sang thì chạm phải người ai đó. Đến khi nhìn kĩ lại thì thấy rõ người đó quen thuộc vô cùng.
"Hạnh? Sao mày ở đây"
Nó nghe tiếng cô gọi nên cũng thức dậy. Do hôm qua ngồi canh cô suốt nên gục xuống giường lúc nào không hay.
"A, cô út dậy rồi". Nó dụi mắt.
"Tao hỏi sao mày lại xuất hiện ở đây?"
"Cô không nhớ gì hả? Hôm qua con gặp cô trên đường nên đưa cô về. Đi đến giữa đường thì gặp Kim tiểu thư nên là vậy đó"
"Bấy lâu nay mày sao rồi, sống có tốt không?". Trong tâm cô có chút cắn rứt.
"Dạ tốt lắm"
"Kể từ hôm tao rời đi, tía tao không làm gì mày chứ?"
"Dạ, con bị đuổi khỏi nhà rồi đi ăn xin thôi à"
"4 năm nay mày sống ở đầu đường xó chợ sao. Tao xin lỗi, tao có lỗi với mày nhiều lắm". Cô cúi mặt xuống tỏ vẻ tội lỗi với nó.
Nó thì làm sao dám trách cô, chỉ biết xua tay an ủi cô. Điều nó trách là trách ông trời, nó đã hy sinh đến vậy nhưng ông lại không cho hai người ấy toại nguyện.
Hai người tâm sự một lúc nhưng không ai đề cập đến Thái Anh cả. Một người không muốn nhắc lại nỗi đau của mình, một người lại không muốn chạm đến nỗi đau người nọ.
Nó cùng Lệ Sa bước ra nhà chính thì bắt gặp Trí Tú đang chuẩn bị hành lí trở về.
"Chị định đi đâu vậy?". Lệ Sa hỏi.
"Tôi về kinh. Cô chăm sóc tốt cho Trân Ni nhé!". Trí Tú nhìn cô với vẻ mặt buồn buồn.
"Sao về sớm vậy, chẳng phải chị muốn theo đuổi chị ấy sao"
"Cô còn hỏi sao...Thôi bỏ đi. Thay tôi đối xử thật tốt với em ấy". Chị vỗ vai Lệ Sa rồi cất bước lên đường.
Trước khi đi chị còn nói thêm: "Gửi lời chào đến quan Kim giúp tôi. Có vẻ như đêm qua ông ấy không về nhà"
Cô còn chưa kịp hiểu rõ lí do thì đã nghe tiếng vó ngựa xa tít đằng kia. Đến khi không còn nghe âm thanh đó nữa thì Trí Tú đã thật sự rời khỏi.
"Kim tiểu thư lớn bị sao vậy cô út. Nhìn cô ấy buồn buồn sao á"
"Tao đâu biết. Để tao kiếm chị Trân Ni"
Trân Ni lúc này còn đang say ngủ trong phòng. Có lẽ đêm qua chị còn bận lòng với những lời của Trí Tú và với những cảm xúc trong tim mình nên không chợt mắt được.
Lệ Sa không thấy chị quanh nhà, đoán rằng chị vẫn còn ngủ. Cô lưỡng lự trước cửa phòng chị một hồi thì quyết định gõ cửa. Cô gõ mấy lần nhưng vẫn không thấy bên trong lên tiếng nên định đẩy cửa vào. Đáng tiếc thay, Trân Ni đã khóa cửa nên Lệ Sa đành chờ đợi ở bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Câu Hẹn Câu Thề
FanficTruyện viết theo lối thời phong kiến Việt Nam, có các yếu tố phi lịch sử. Quan hệ chủ-tớ. Lệ Sa x Thái Anh gặp nàng mười tám xuân xanh tôi đem chôn giấu họa tranh về nàng vượt qua biển bạc rừng vàng một lần thề hẹn chẳng màng kiếp sau.