# Sự tuyệt vọng và điều mất mát

289 40 1
                                    

❗Dòng thời gian rất hỗn loạn. Hãy cân nhắc khi đọc truyện.
•••••••••••••••••••••••••••••

- Ngài Muzan!?

Tiếng nói phía sau đột nhiên vang lên. Hắn nhìn lại.

Là Douma... Nói đúng hơn là một trong bảy Douma.

Nếu không nhầm đây chính là Taida Douma, tượng trưng cho sự lười biếng. Nhận ra bởi bông hoa bỉ ngạn màu xám kia. 

Taida mày hơi nhíu lại, giữ khuôn phép nhất có thể:

- Sao ngài lại ở đây?

Muzan không vui vẻ gì, hỏi lại:

- Đâu rồi? Tên đó đâu!?

Nhìn vào đôi mắt đỏ kia, Taida có chút giật mình, lo lắng:

- Ý người là gì vậy, Ngài Muzan?

- Ngươi hiểu ý ta muốn nói gì, Taida. Tên đó đâu? Atamagai!

- ... - Taida điều chỉnh lại hơi thở, nhẹ nói - Anh hai thần có chút việc nên đã ra ngoài từ sớm rồi, thưa ngài

- Ngươi biết việc nói dối với ta sẽ chịu hậu quả như thế nào không?

- Thần biết...

- Ngươi rất giống Atamagai. Ngươi có sự thông minh không nhỏ. Nhưng cũng vì vậy mà ngươi cũng khác biệt rất nhiều.

- Vâng, Ngài nói đúng. Thần sẽ không thể giống được anh hai. Sẽ không thể...

- Nói vậy xem ra Atamagai thật không ở đây. Nói đi, tên đó đâu?

- ...

- Không nói? Chết rồi sao? Hay đến chính các ngươi cũng không biết tên đó ở đâu?

- ...Xin lỗi người... Thần...

/Rầm!/

Taida ngay lập tức bị một lực đạo đánh văng đi. Cơ thể va phải một đạo gian nhà khác liền dừng lại. Nhưng cũng vì thế mà phần đó bị phá hủy, gây ra trấn động không nhỏ. Nhưng riêng căn phòng người đó liền không chút tổn hại...

Muzan bước khỏi đó, trừng lớn mắt, đôi mắt đỏ ánh lên tia huyết sắc cực phẫn nộ, từng đường gân nổi lên trên khuôn mặt hắn. Kì thực vô cùng đáng sợ. Trên tay Muzan cầm theo bông bỉ ngạn đen kia

- Là từ khi nào!? Hắn biến mất từ khi nào!? Sao các ngươi không nói với ta, hả!?

Taida vực dậy khỏi đống đổ nát:

- Atamagai chết rồi! Người nghe rồi đó! - tay nắm thành quyền gằn giọng nói to. Giọng nói nghẹn ức như chất chưa bao lâu nay.

Muzan ngơ ngác thất thần, sát khí của hắn dày đặc khiến mọi thứ xung quanh gào thét. Các thượng huyền lẫn hạ huyền, tất cả đều nhận ra sự tức giận cuồng bạo trong từng tế bào. Điều đó thật khiến chúng kinh hãi, kinh hãi đến độ không còn kiểm soát được chính bản thân mình.

- Chết rồi... Chết rồi sao... Hắn chết rồi!? - Muzan đưa bàn tay giữ lấy gương mặt mình, miệng liên tục lập lại câu hỏi không rõ đầu đuôi kia. Cảm xúc lẫn lộn không kiểm xoát. Đến cùng là hỏi ai?

[ĐN-Kny] Ngự Vị Sắc CảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ