Cả ngày anh và cậu cũng mệt lắm rồi nên về nhà ăn uống tắm rửa vội vàng rồi chạy vào giường ngủ luôn.
Đến sáng hôm sau, cậu không còn lề mề để anh gọi dậy nữa. Cậu đã dậy từ sớm để chuẩn bị rồi. Đến lúc anh mò dậy thì cậu đang làm bữa sáng rồi.
- Em dậy sớm vậy?
- Anh đi chuẩn bị đồ rồi xuống ăn sáng, tí còn đi chụp ảnh cưới
*bước xuống cầu thang đi vào bếp*
- Em nấu được không vậy?
- Em không chắc nữa
- Để đấy anh làm cho
- Cũng sắp xong rồi mà
- Em cứ ra ngoài chờ đi, để em làm tí lại đứt tay hay phỏng chân bây giờ
Chủ ý hôm nay cậu muốn dậy sớm để nấu cho anh một bữa sáng, nhưng anh cưng chiều cậu quá, cứ sợ cậu hậu đậu rồi bị thương nên không cho làm.
- Bê đồ ra em ơi
- Vâng
Vẫn như mọi khi, cậu ngồi trong lòng anh để anh đút cho ăn, y như em bé. Nhiều lúc cậu cũng muốn tự tức nhưng anh không cho, anh muốn phải tự tay mình đút cho cậu ăn cơ.
Sau một màn tình bể bình thì hai người cũng ăn xong. Cậu sửa soạn lại đồ cho anh rồi cả hai đến địa điểm chụp ảnh cưới. Họ chỉ chụp mỗi ở biển nên cũng nhàn.
Đến nơi thì ekip chụp ảnh đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần anh và cậu thay đồ nữa là có thể chụp luôn. Họ chụp xuyên suốt từ sáng đến chiều để hoàn thiện hết cả set ảnh luôn.
Chụp xong thì anh và cậu đi thẳng ra sân bay đón hai bên gia đình. Bất ngờ là ba mẹ anh mang cả Per béo sang, cũng chẳng rõ cách họ mang sang kiểu gì.
Anh bố trí sắp xếp để ba mẹ ở cùng khách sạn với mình luôn cho tiện. Tối thì mọi người cùng nhau ra quán nào đó dùng bữa. Duke thì có lẽ sáng mai mới sang, còn họ hàng thì ba mẹ hai bên chỉ mời những người thân thiết. Còn về Ambe và ông Yeh thì chẳng ai nhớ đến mà cũng chẳng mong họ sẽ đến dự lễ cưới của hai người. Mọi chuyện cứ thế mà lặng lẽ trôi qua.
Cuối cùng thì cũng đến ngày hai người bước lên lễ đường rồi. Khung cảnh ở biển thoáng mát, gió nhè nhẹ làm mái tóc của cậu hơi bay. Xung quanh là mọi người đang hân hoan vui vẻ chúc mừng hai người.
Cậu trên tay cầm một bó hoa từ từ bước đến bên anh. Anh cười tít mắt nhìn về phía cậu với niềm hạnh phúc dâng trào. Cậu bước đến gần anh, hai người nắm lấy tay nhau. Dưới sự chứng kiến của mọi người và người chứng hôn, anh và cậu cùng nguyện ở bên nhau mãi mãi, dù khó khăn, bệnh tật, hay lúc sang giàu thì đều sẽ cùng nhau nắm tay đi hết quãng đời còn lại. Họ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn chứa chan bao niềm hạnh phúc.
Đến cuối lễ cưới hôm đó, mọi người gần như về hết. Ba mẹ hai bên cũng về nước luôn để lo cty, còn anh và cậu thì ở lại chơi chán rồi về cũng được, chỉ tội mỗi Duke, hết ăn cơm chó rồi lại phải gánh một đống công việc trên lưng.
Sau ngày vui, anh và cậu về khách sạn. Bây giờ chẳng có gì có thể nói lên niềm vui của họ cả, nó vui đến nỗi mà cậu cả ngày cười không ngớt, lúc nào cũng trong tâm trạng vui vẻ trên mây trên gió. Anh nhìn thấy cậu như vậy cũng vui lây, chỉ biết nhìn bất lực cưng chiều.
Buổi tối, hai người nằm trên giường ôm nhau.
- Thời gian trôi nhanh thật đấy, từ cái hồi em với anh còn chí choé với nhau mà giờ đã cưới nhau rồi
- Đấy người ta gọi là ghét của nào trời trao của ấy
- Em không dám nghĩ là nếu mình không từ Anh trở về thì liệu chúng ta có ngày hôm nay không
- Thế mới gọi là định mệnh, em có chạy đi đâu thì cuối cùng cũng phải về với anh thôi
- Anh cứ làm như mình có sức hút lắm í
- Nếu không có thì sao em dính anh đến bây giờ
- Anh chuẩn bị mắc thêm cái bệnh tự luyến rồi đấy
- Anh nói chỉ có đúng, tự luyến cái gì
- À rồi, anh là nhất
Anh ôm mặt cậu hôn lấy hôn để.
- Anh yêu em quá đi mất
- Em cũng yêu anh chết đi được
Vậy là sau một thời gian yêu, trải qua bao khó khăn, thì cuối cùng thì hai người cũng hạnh phúc bên nhau, kết thúc bằng một cái đám cưới.
_______________________________________________t cố đăng cho mấy pà liền 3 chap luôn vì nó cx hết fic r, chap cuối hơi nhạt😣
BẠN ĐANG ĐỌC
Trót yêu (HOÀN)
Fanfic(HOÀN) tôn trọng tác giả, ko re-up fic ở bất cứ đâu!!! đừng đọc chùa!!!