Phần 28.

588 43 0
                                    

Anh biết, tất cả đã muộn! Trác Diệu chết rồi thì tai hoạ đẫm máu này vẫn không thể tránh được…

Anh tuyệt vọng ngả vào vòng tay Vương Nhất Bác, bây giờ thì anh không còn có cách gì nữa rồi, những việc anh có thể làm cho hắn anh đã làm rồi, có thể đỡ cho hắn thì cũng đã đỡ rồi, hắn sống hay chết thì chỉ có anh cả Lôi mới quyết định được…

Vương Nhất Bác dìu anh lên, xuyên qua đám người của Kỳ Dã đang đứng ngây ra vì kinh ngạc và nói: “Về báo cáo với Cửu Thúc: Trác Diệu là do Vương Nhất Bác giết, muốn báo thù thì cứ đến tìm một mình tao!”

Trên đường trở về, Vương Nhất Bác dồn hết sức ôm anh, hôn lên mái tóc anh, nước mắt hắn rơi trên tóc anh.

“Sao anh ngốc vậy? Em không đáng để anh phải làm thế! Em không đáng!”

“Anh có áo chống đạn.”

“Anh nghĩ rằng em không mặc à?”

“…”

Anh không nói gì. Đúng vậy! Người thường xuyên ở trong “mưa bom bão đạn” như Vương Nhất Bác thì làm gì có chuyện ngốc đến mức không mặc áo chống đạn chứ!

“Anh có nghĩ là nếu họng súng chĩa lên đầu anh thì sẽ thế nào không? Anh bảo em phải làm sao?”

“Anh không nghĩ được gì cả. Anh chỉ sợ em lại giống như anh trai anh, cho dù anh có nhớ mong thế nào cũng không thể gặp lại được nữa.” Anh nhắm mắt lại, hít hà mùi cơ thể hắn. “Thứ đáng sợ nhất trên đời này là cái chết, cho dù em có làm gì đi nữa cũng không thể lấy lại được…”

“Em hiểu.”

Vương Nhất Bác thực sự hiểu! Khi tiếng súng vang lên, khi anh ngã xuống trước mặt hắn, hắn thực sự hiểu thế nào là sống không bằng chết. Hắn càng hiểu rõ hơn, thế nào là thực sự bất lực…

Để tránh bị người của Kỳ Dã tìm được, anh đưa Vương Nhất Bác đến căn phòng trước kia của mình.

“Đây là nhà cũ của anh?” Vương Nhất Bác nhìn ngó xung quanh rồi hỏi.

“Ừ!”

Đây là căn phòng Tiêu Đồ Nhiêu mua tặng khi anh mới từ Anh trở về, mặc dù diện tích không lớn lắm, chỉ có một trăm mét vuông, nhưng cách bày trí rất đẹp. Nơi làm việc của anh ở ngay bên kia đường, đi làm rất tiện. Vì thế, mỗi khi Tiêu Đồ Nhiêu không đi tiếp khách thường đến ăn cơm với anh, đương nhiên người vào bếp là ông, hoặc ông đưa anh đến quán ăn Nhật, ăn món gỏi cá mà anh rất thích. Cứ cuối tuần là anh lại về nhà ở hai ngày, tâm sự với ông về công việc và cuộc sống. Khi ấy, công việc và cuộc sống đối với anh thật thoải mái. Nếu anh không tra ra cái chết của anh trai liên quan đến Kỳ Dã thì có lẽ cuộc sống của anh chỉ đơn giản như vậy.

Đang miên man suy nghĩ thì Vương Nhất Bác đã đặt anh lên giường, tìm chìa khoá dự bị mở chiếc còng trên tay anh, sau đó cởi từng chiếc cúc rồi cởi chiếc áo ngoài, áo chống đạn và chiếc áo sơ mi bên trong…

Hắn nhẹ nhàng chạm lên một vùng tím bầm trên ngực anh, tay hắn chỉ hơi chạm đã khiến xương sườn anh đau nhói, anh cố gắng chịu đựng để không kêu lên.

[BJYX-HOÀN] - CHUYỆN TÌNH NGƯỢC LỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ