Nếu anh không hối hận thì đêm nay hắn sẽ cho anh hiểu thế nào là một người đàn ông đích thực! Hắn sẽ khắc sâu ba chữ "Vương Nhất Bác" lên người anh, mãi mãi không thể nào xoá đi được! Một nụ hôn thật sâu, nồng cháy và mãnh liệt, giống như cơn mưa lớn giội xuống trán anh, lông mày anh, mặt anh… cuối cùng là môi anh, cứ giội tới tấp.
Đôi môi anh cứ mặc cho hắn chiếm lấy, cướp đi. Tay hắn thoả sức vuốt ve thân hình anh, giống như hắn vẫn luôn khao khát. Hắn khiến hơi thở anh trở nên gấp gáp, từng thớ thịt run lên trong sự mất kiểm soát của hắn.
Khát vọng mãnh liệt chiếm hữu toàn bộ thân thể của anh đang bừng bừng trong hắn, hắn không thể kiểm soát được bản thân nữa, hắn cởi khuy và kéo chiếc quần cảnh phục của anh xuống. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng hắn lại có được anh như thế này.
Một dòng khoái cảm lan truyền khắp người hắn, tất cả lý trí đều tan biến hết, hắn chỉ muốn nhanh chóng có được anh. Hắn nhanh chóng cởi toàn bộ y phục trên người, cánh tay hắn mở đầu gối anh, quỳ giữa hai chân anh.
Bàn tay hắn men theo chân anh tiến lên phía trên… Đôi chân của anh bắt đầu run lên, tay anh siết chặt lấy ga giường… Phản ứng của anh càng làm máu hắn sôi trào, hắn kéo nốt chiếc quần nhỏ của anh xuống…
Khuôn mặt anh trở lên ngại ngùng. Ánh mắt lạnh lùng khi mới quen đã không còn nữa, giờ đây trong đôi mắt có chút hoảng loạn của anh chỉ còn lại hình ảnh hắn.
“Sợ không?”
Anh gật đầu, người lại run lên.
Hắn khẽ cười, lúc này đây anh không giống một cảnh sát lạnh lùng, mạnh mẽ nữa mà thực sự yếu đuối vô cùng, mong đợi sự dịu dàng và che chở của hắn…
Hắn si mê nhìn nơi mà mình mong chờ nhất, cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, đè lên người anh, môi và lưỡi hắn lướt qua từng chỗ nhạy cảm nhất, cho đến khi tay anh vịn lên lưng hắn, người anh áp sát vào ngực hắn, ngực anh nhấp nhô vì thở mạnh, anh cắn chặt môi và khẽ rên lên…
Hắn hôn lên môi anh, chầm chậm lướt qua bụng dưới, rồi đến khu vực hạ thân.
“Ư…” Anh khẽ rên, nhìn hắn với ánh mắt khẩn khoản.
Tuy anh không nói ra khao khát của mình, nhưng phần dưới của anh đã nói cho hắn biết rằng anh đã bị hắn làm cho mê loạn, anh không còn thấy sợ hãi nữa, ngược lại, anh đang ham muốn hắn.
“Có muốn không?” Hắn cố ý hỏi.
Anh không trả lời, né tránh ánh mắt xấu xa của hắn.
Anh chợt nhớ lại lần đầu tiên ở sở cảnh sát, lúc đó anh hoàn toàn lạnh lùng với hắn, ngay cả đến một câu cũng không thèm nói, vậy mà lúc này đây, anh lại đang nằm dưới cơ thể hắn mặc cho hắn hành động…
Hắn hưng phấn, dùng tay tiến sâu vào “đường hầm sâu kín” đó của anh…
“A!” Anh giật mình, kẹp chặt tay hắn.
“Không được!”
“Ồ!” Hắn chống tay rồi nằm ghé người bên cạnh anh, tay kia vẫn để nguyên ở chỗ đó.
“Cảnh sát Tiêu, sao anh không hỏi em: Muốn đầu thú tội gì?”
Anh tròn mắt nhìn hắn với ánh mắt yêu ghét lẫn lộn. Hắn cười xấu xa, hai ngón tay tiếp tục tiến sâu vào lãnh địa bí ẩn đó…
"Tiêu cảnh sát!" Hắn tiến đến hôn má anh. “Anh là một cảnh sát tốt?”
Anh mở miệng, không ngăn được tiếng rên cùng hơi thở gấp gáp.
Hắn cười, đầu lưỡi liếm lên hai điểm nhỏ trên ngực anh.
“Anh nói xem thế này đã được coi là quấy rối tình dục chưa? Không biết phải ngồi tù bao lâu?”
Anh nhắm mắt, bất giác gồng người lên, hoàn toàn chìm đắm vào cõi mê loạn.
Hắn đưa tiếp một ngón tay vào, cảm giác như đùi anh đang bắt đầu co rút, cơ thể anh đang bắt đầu phối hợp chuyển động cùng ngón tay hắn, “đường hầm sâu kín” đó cũng đang mở rộng ra.
Người nào đó từng nói với hắn, dù là nữ hay nam, thì lần đầu tiên đều đau đớn nhưng rất khoái lạc.
Hắn rút tay, kéo hai chân anh rộng ra, dục vọng hừng hực từ lâu đang chầm chậm tiến sâu vào cơ thể còn nóng bỏng hơn cả hắn.
“Ư…”
“A…”
Họ cùng rên lên, lúc anh bị kích động bởi một khoái cảm đặc biệt cũng là lúc hắn đê mê tột độ.
Hắn từng khoe khoang với người khác rằng mình rất biết kiềm chế trong quan hệ nam nam và “coi thường” sự truỵ lạc của người khác! Câu trả lời mà hắn nhận được là: “Đấy là mày chưa thử thôi!”
Lúc đó hắn vẫn không phục. Bây giờ thì hắn đã biết, cơ thể nam nhân là một sự tận hưởng rất đặc biệt, quá kích thích!
Sự mềm mại không thể tưởng tượng được, sự dồn ép nóng bỏng và siết chặt khiến hắn có cảm giác như trời long đất lở!
Trong lúc tiến sâu vào, hắn cảm nhận được sự kích động của anh, mạnh hơn một chút, nơi đó của anh càng co bóp lại, khép chặt, anh cau mày, hàm răng trắng muốt cắn lên đôi môi, hắn nhìn anh và thoáng cảm thấy không đành lòng… Ngọn lửa dục vọng dịu bớt một chút…
Sự cọ xát làm cho hắn hưng phấn đến độ muốn hét lên, tất cả các dây thần kinh bị kích thích mạnh, đó là một khoái cảm không từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Anh cũng thư giãn hơn nhiều, cơ thể không căng cứng như lúc hắn mới xâm nhập nữa. Hắn tiến sâu vào, tận hưởng hết mình lãnh địa chưa từng có ai chạm đến.
“Tiêu Chiến…” Hắn hỏi anh. “Anh có sợ đau không?”
Anh nhìn hắn, ôm chặt cơ thể hắn. “Không sao, anh không sợ…”
Hắn run lên, dùng sức đưa toàn bộ dục vọng xấm chiếm cơ thể anh.
“Ư…” anh rên rỉ, nhịp thở gấp gáp.
Anh đã được huấn luyện rất nhiều năm, trải qua mọi sự đau đớn, nhưng thực sự chưa bao giờ trải qua kiểu đau đớn này. Nó giống như cảm giác tất cả các dây thần kinh của anh bỗng bị kéo đứt, tê liệt, chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi cũng có thể tan tành.
“Em yêu anh!” Giọng run run của hắn vang khắp căn phòng. “Em yêu anh! Em yêu anh!”
Anh cười: “Em muốn thế nào thì sẽ như thế đó, chỉ cần em thoả mãn…”
Dù có đau thế nào đi nữa thì cũng không là gì trong tiếng gọi tình yêu mãnh liệt này.
Bất cứ thứ gì cũng có thể vứt bỏ, tội ác nào cũng có thể tha thứ! Chỉ vì một chữ: Yêu!
Bởi tình yêu không có tội!
-----
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-HOÀN] - CHUYỆN TÌNH NGƯỢC LỐI
FanfictionThể loại: Đam mỹ, Hắc bang, ngược tâm, hài, ngọt, kết HE Cp: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Edit/chuyển ver từ tiểu thuyết Nụ hôn của sói. Tất cả là tưởng tượng, không áp lên người thật. ---++++ Nếu ai muốn gia nhập xã hội đen, hãy nhớ kĩ ba chữ: Vương...