Khởi đầu của tất cả

1.2K 88 8
                                    

   Tại một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân một ngọn núi to, hôm nay lại trôi qua một cách vô cùng yên bình.... hoặc... có lẽ... không phải vậy.

   Từ rạng sáng, vạn vật đã bắt đầu hé mắt chào ngày mới và bắt đầu công việc của mình. Con người cũng vậy, tiệm bánh ngay kế bên bờ sông đã sáng đèn để chuẩn bị những chiếc bánh thơm ngon, hay những đứa trẻ đang nắm tay cha mẹ cất bước đến trường. Tất cả, đều theo đúng trật tự lặp lại hằng ngày tại nơi này, nhẹ nhàng và bình yên vô cùng.... Nhưng, đấy chỉ là trời xanh trước cơn bão sắp đến, một  cơn bão to và lâu dài...

 .

.

   -"Tờ báo hôm nay có gì không, Freddie?" một ông chú  đứng dựa vào cửa, trên tay cầm tách cà phê nhấp một ngụm hỏi người đưa báo trước mặt.

   -"Chào bác Henry, hôm nay chẳng có thông tin gì đặc biệt- à không, có đấy." người đó trả lời, tay cầm một tờ báo đưa cho ông. Anh ấy là Fred, một thiếu niên hoạt bát và thân thiện. Với công việc phát báo hằng tuần, ai trong làng cũng quen biết anh, và anh cũng tự tin nói rằng mình biết tất cả mọi người ở đây.

   -"Ồ? Là gì thế?" lông mày ông chú nhếch lên đầy tò mò, tay lật qua lại tờ báo trong tay tìm kiếm.

   Fred chỉ vào trong tờ báo mà ông đang cầm rồi nói-" Nam diễn viên người Nhật đã tức tốc từ Mĩ bay về Nhật  Bản không rõ lí do, vụ việc đó vừa xảy ra vào tuần trước ."

   -"Ta không rành về mấy chuyện trong giới giải trí , con có thể nói rõ hơn không? Tên của diễn viên đó là gì?". -" À vâng, là--"

   -"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA--" tiếng hét thảm thiết vang lên khiến 2 người giật mình quay đầu. Nó phát ra gần khu vực này, họ nhanh chóng chạy tới nơi đó. Ra tới đường lớn, 2 người chết đứng tại chỗ khi nhìn thấy cảnh tượng họ đang chứng kiến. G-Gì thế này?- Trước mắt là một cuộc ẩu đả? Không đúng... họ đang cắn xé lẫn nhau trông rất dã man, từng bộ phận cứ thế bị xé toạt ra, máu chảy lênh láng trên mặt đất, bắn lên những bức tường và chiếc xe đậu xung quanh. Fred run rẫy đến đứng không vững ngã nhào ra sau, ông Henry thì bình tĩnh hơn nhưng trên mặt ông hiện rõ vẻ sửng sốt tuột độ.  Ông quay sang trấn an thằng  nhóc kế bên, có lẽ không thành công cho lắm vì nó cứ run cầm cập, sắc mặt tái mét thấy sợ. Thế là ông chú tặng nó một bạt tay để giúp Fred lấy lại ý thức. -" Ổn chưa nhóc? Ổn rồi thì đi tìm người giúp đi, nhanh lên!",  Fred cũng không chần chừ nhiều mà vội vàng chạy đi, còn ông Henry ở lại quan sát tình hình. 

   Ông thấy một cậu trai trẻ đang bị thương gần đó liền đi nhanh đến cứu người,  cậu ta bị thương ở vùng vai, có vẻ là bị cào trúng, ông xé một bên tay áo của người đó và tiến hành cầm máu. Nhưng bất ngờ có một bàn tay nắm lấy cổ tay ông, chặt đến nỗi ông phải nhíu mày.

   -"Ch-chạy đi.. chạy... Làm ơ-ơn hãy chạy đi..!"chàng trai trước mắt nói như thể cầu xin, đôi mắt tràn ngập sợ hãi và kinh hoàng nhìn ông. Sao lại nói những lời như thể ông mới chính là người gặp nguy? Tuy có phần khó hiểu nhưng ông Henry vẫn gạt tay cậu ra và tiếp tục chữa trị, miệng nói-" Cậu đang bị thương rất nặng, vai phải chảy máu rất nhiều, yên tâm tôi đã cầm máu lại, ngồi im đừng động đậy mạnh, cấp cứu sẽ đến nhanh thôi."

[AllTAKE] Zombie ApocalypesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ