Chương 3: Sự trong trắng

173 1 0
                                    

Biểu cảm Giang Dụ Thần lộ rõ vẻ bất mãn trước phản ứng của Hạ Nhiên Y, anh vươn tay lấy thắt lưng da trói tay Hạ Nhiên Y vào đầu giường, nhẹ nhàng nắm lấy hai chân cô tách ra.

"Giang Dụ Thần, buông ra!" Hạ Nhiên Y không ngừng la hét, hai chân cố khép chặt lại ngăn ánh mắt như hổ vồ mồi của Giang Dụ Thần.

Giang Dụ Thần nở nụ cười nhàn hạ, nét mặt không đứng đắn hoàn toàn được bộc lộ: "Để tôi xem, cơ thể của con gái mới lớn là như thế nào"

Dưới tác động của Giang Dụ Thần, tất cả những phản ứng sinh lý cơ thể của Hạ Nhiên Y đều lọt vào tầm mắt anh. Giang Dụ Thần lại không có ý muốn chơi đùa cùng Hạ Nhiên Y, trực tiếp nâng hông cô lên cao tiến mạnh vào.

Cảm giác đau buốt ở hạ thân, Hạ Nhiên Y cắn chặt môi dưới chịu đựng đến mức rách cả da, mùi máu tanh xồng xộc trong khoang miệng khiến cô càng mất khống chế.

Mi mắt Giang Dụ Thần khẽ híp lại khi không thấy máu lần đầu của Hạ Nhiên Y, anh cười lạnh mắng mỏ: "Đã lên giường cùng đàn ông còn giả vờ ngây thơ, không biết xấu hổ!"

Dứt lời, Giang Dụ Thần vận động mạnh hơn, từng cơn ra vào không chỉ vừa nhanh vừa mạnh mà còn sâu tận trong cùng. Hạ Nhiên Y chỉ cảm nhận duy nhất sự đau đớn, môi dưới đã bị tự bản thân cắn rách vẫn cố cắn chặt thêm.

Sau khi Giang Dụ Thần thỏa mãn được bản thân, anh thư thả rời khỏi cơ thể của Hạ Nhiên Y.

Lúc đang mặc lại quần áo Giang Dụ Thần mới nhận ra Hạ Nhiên Y vô cùng không ổn, mặt mũi cô trắng bệt, cơ thể ửng đỏ run lên cầm cập, chân cũng không thể tự động khép lại. Anh bước đến chạm thử vào chân cô, cơ thể cô lạnh ngắt, trông chẳng khác gì xác chết.

Đôi mày Giang Dụ Thần vô thức cau lại, phản ứng của Hạ Nhiên Y vốn không giống như người đã từng trải qua chuyện này, anh hất chăn che người cô lại, tháo cởi dây nịch đang trói tay cô, phũ phàng bỏ đi không một lần ngoảnh đầu.

Lên xe chạy được một lúc, Giang Dụ Thần mở điện thoại gọi điện cho bạn là Kiều Dương làm bác sĩ trong bệnh viện tư lớn nhất thành phố. Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, Giang Dụ Thần liền hỏi thẳng: "Làm sao để biết con gái chưa từng quan hệ lại không chảy máu?"

Giọng Kiều Dương bất mãn truyền đến: "Đại ca, đi cưỡng bức con gái nhà người ta rồi à?"

"Nhanh nói!" Giang Dụ Thần lên giọng gấp gáp.

"Đúng là" Kiều Dương lầm bầm mắng chửi qua điện thoại, sau đó nghiêm túc giải thích: "Con gái lần đầu không chảy máu do màng trinh quá mỏng, cũng có thể là quá dày, bẩm sinh vốn không có hoặc tai nạn, còn muốn biết có phải lần đầu hay không thì để ý phản ứng tự nhiên của cơ thể là được"

"Được, cảm ơn cậu, tạm biệt" Giang Dụ Thần máy móc nói rồi cúp máy, ngẫm nghĩ về phản ứng của Hạ Nhiên Y ban nãy anh sinh ra cảm giác mông lung, biểu hiện trên gương mặt cô hoàn toàn là sự đau đớn, một chút sung sướng cũng không có.

Khóe môi Giang Dụ Thần bất giác cong lên, nếu Hạ Nhiên Y thuộc một trong những trường hợp Kiều Dương nói, chứng tỏ cô vẫn là con gái trong trắng.

Hạ Nhiên Y nửa đêm tỉnh giấc, trong căn hộ im ắng chỉ còn một mình cô, ngoài cảm giác đau và mất lực ra, cô không còn bất kỳ cảm giác nào khác, mi mắt mệt mỏi khẽ khép lại lần nữa, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau điện thoại Hạ Nhiên Y phát chuông reo báo thức, cô gượng ngồi dậy bước đến bàn học tắt máy đi, chậm chạp lê chân vào toilet.

Nhìn bộ dạng thảm hại của bản thân trong gương, Hạ Nhiên Y tự cười nhạo mình, cảm giác xót xa bám riết lấy cô, thanh xuân đẹp đẽ của đời cô đã bị hủy trong tay Giang Dụ Thần chỉ trong một đêm.

Ngồi trong xe ngoài cổng chung cư, Giang Dụ Thần dõi theo từng bước chân không vững vàng của Hạ Nhiên Y, sắc mặt cô so với đêm qua cũng không hề khá hơn bao nhiêu. Giang Dụ Thần nhếch môi cười lạnh, vì hôm qua nghĩ Hạ Nhiên Y không trong sạch, anh chỉ giải tỏa bản thân đúng một lần, vậy mà sáng ra cô đã thê thảm thế kia.

Đáng lẽ Giang Dụ Thần đã không muốn dính đến Hạ Nhiên Y vì nghĩ cô đã từng lên giường cùng người khác, nhưng nếu cô trong sạch, anh chẳng có lý do gì phải vứt bỏ một người còn công dụng giúp anh phát tiết.

Từ xa nhìn thấy xe của Giang Dụ Thần, Hạ Nhiên Y không ngăn được bản thân nổi sóng trong lòng, kinh hãi, lo sợ và những cảm xúc tiêu cực không ngừng lấn át tâm trí cô.

Thấy bảo vệ chung cư từ xa đi đến, Giang Dụ Thần liền bước xuống xe tươi cười, bước chân không ngừng tiến đến chỗ Hạ Nhiên Y đang khựng lại.

Vốn quen biết với Giang Dụ Thần, cũng là người bị anh qua mặt, bác bảo vệ vui vẻ hỏi: "Đón em gái đi học sao?"

Giang Dụ Thần vòng tay ôm vai Hạ Nhiên Y vô cùng tự nhiên, cười đáp: "Dạ phải"

"Coi kìa, có anh trai như vậy còn gì bằng, nhưng sao hôm nay nhìn sắc mặt con tệ vậy?" Bác bảo vệ quan sát mặt mũi Hạ Nhiên Y liền nhận ra điều không đúng.

Hạ Nhiên Y còn chưa mở miệng thì Giang Dụ Thần đã nhanh chóng nói trước: "Dạo này con bé ôn thi căng thẳng quá, chắc đêm qua lại thức khuya học bài"

Bác bảo vệ chỉ "À" một tiếng, sau đó dặn dò vài câu giữ sức khỏe rồi rời đi, Giang Dụ Thần sau khi bảo vệ đi thì nụ cười thân thiện cũng tắt, anh kéo Hạ Nhiên Y đang đến xe mở cửa ghế lái phụ đẩy cô vào.

Trên suốt quãng đường đi đến trường, Hạ Nhiên Y chỉ nhìn ngoài cửa sổ, tay ôm bụng dưới thỉnh thoảng bóp chặt theo cơn đau nhói lên, mặt mày cũng vô thức nhăn nhó theo.

Xe dừng lại trước cổng trường, trước lúc Hạ Nhiên Y mở cửa xuống xe, Giang Dụ Thần đột nhiên nắm tay cô kéo mạnh về phía anh, lạnh mặt nhắc nhở: "Chiều nay tôi sẽ đón em"

Nói rồi Giang Dụ Thần phủ môi liếm môi dưới bị thương của Hạ Nhiên Y, cô không hề tránh né, đúng hơn là không hề có phản ứng nào, ánh mắt cô đờ đẫn như người mất hồn.

Anh Ấy Không Phải Anh Trai Tôi | ErlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ