16

408 24 0
                                    

Tạ Sương nghe hắn nói như thế, trong lòng dự cảm vô vàn điều không ổn, nén lại hơi thở mệt nhọc.
"Không phải đâu, anh chỉ vì em..."

Lâm Uyên phụt một tiếng cười dài.
"Tạ tổng anh đừng nói vì tôi trông cao thượng như thế, vừa rồi âu cũng chỉ là lời nói đùa, không nghĩ đến anh lại có thể hứng thú chấp nhận như vậy, tôi cũng không thể từ chối được đúng không?"

Không nhìn thấy hắn chỉ nghe giọng nói làm anh không ngừng bất an, mắt, anh muốn tháo ra.
"Lâm Uyên em có ý gì, giúp anh mở bịt mắt ra đi."

Hắn cũng bước đến giúp anh cởi ra, bất ngờ tiếp xúc với ánh sáng nhất thời mắt đau nhói, khó để mở ra.

Anh chỉ lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt Lâm Uyên đang đối diện với mình, muốn đưa tay chạm vào cậu, nhưng hắn chỉ lạnh lùng né tránh.

"Lâm Uyên."

"Tạ tổng à, không phải lúc này anh vẫn còn nghĩ là tôi sẽ yêu anh chứ? Anh xem trên người mình bây giờ đi, có bao nhiêu bẩn, có bao nhiêu tiện, tôi còn cảm thấy nhục nhã giúp anh."

Bẩn..anh bẩn lắm sao? Nhớ lại cuộc làm tình vừa rồi, cả người anh trở nên lạnh buốt, khó nhọc đến nổi không thể đưa ra một lời giải thích nào.

Anh xê dịch thân thể lùi về sau.

Hoá ra trước giờ đều là bản thân anh tự tin thôi, tin rằng với tấm lòng của anh hắn sẽ lại yêu anh một lần nữa. Là anh hiểu lầm hắn rồi, không phải Lâm Uyên không hiểu, mà là hắn chỉ đang tìm một lí do để không lại ở bên anh thôi.

Không phải hôm nay, thì cũng là một ngày nào đó, rồi hắn sẽ lạnh lùng như hôm nay. Là do bản thân anh nghĩ nhiều, tự mình đa tình thì trách được hắn sao.

Anh muốn nhanh chóng rời khỏi đây, Tạ Sương nhiều lần đứng lên lại vấp ngã, hai chân không còn chút sức lực, vẫn cố bám víu vào vách tường.

Mặc lại quần áo, đôi mắt từ đầu đến cuối đều không dám nhìn qua hắn, anh sợ chỉ cần nhìn thấy hắn bản thân sẽ gục ngã mất.

Dù hiện tại là ban đêm, nhưng trên sàn nhảy vẫn còn đông những kẻ điên cuồng lắc lư, thêm vào cơ thể đau nhứt anh gặp khó khăn để ra được bên ngoài. Đôi lúc sẽ có vài kẻ vô tình đẩy anh, rồi vờ đưa tay ôm lấy ngỏ ý muốn đưa anh về.

Tạ Sương chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, giật mạnh tay mình ra sau đó đi tiếp.

Hắn bảo anh bẩn, thật tiện. Thâ thể toàn những thứ dơ bẩn, anh phải mau tẩy sạch chúng ra khỏi người..thật bẩn..

Lên xe mau chóng thoát khỏi đây, cách thật xa nơi Lâm Uyên xuất hiện, nước mắt đã không thể nào kiềm chế được nữa.

Tiếng gào vang lên trong khoang xe, nước mắt đảo quanh tròng mắt, khiến tầm nhìn phía trước nhoà đi.

Tại sao anh phải vì một người mà huỷ hoại bản thân như thế, thử nhìn lại xem lúc này anh có bao nhiêu thảm hại.

Xe lại tăng tốc lao nhanh về trước, tránh xa nơi khiến anh cảm thấy ghê tởm.

Ánh sáng phía trước loé lên, một chiếc xe tải mất lái đang hướng về xe anh, Tạ Sương bất ngờ xoay tay lái, nhưng tốc độ hiện tại quá nhanh.

Mỗi Thế Giới Lại Làm Một Bạch Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ