3.

108 18 7
                                    

Phạm Khuê ngồi xổm xuống, đưa tay xuống bóp lấy cằm Chính Quốc mà nhẹ nhàng nâng lên để mắt đối mắt với mình.

-"thấy ta có 7 chiếc đuôi rồi chứ, giờ thì ngươi sẽ là chiếc đuôi thứ 8 của ta" Khuê cười rồi bắt đầu vào việc.
Thôi Phạm Khuê nhắm mắt rồi từ từ mở mắt ra nhưng giờ nó không còn là một màu đen láy nữa mà tròng mắt của Khuê đã chuyển qua màu xanh ngọc. tay nhẹ nhàng cầm viên ngọc quý cùng màu trên cổ rồi ngậm lấy nó
Cậu ấy đang hút linh hồn. Một khi mà hồ ly đã dùng đến sức mạnh này thì con mồi chỉ còn đường chết và trở thành cái đuôi tiếp theo. 

Đôi mắt màu xanh ngọc của cậu lấp lánh rồi sau đó cảm nhận linh khí của Chính Quốc đang dần ngấm vào tế bào của mình. Khi đã hút hết linh hồn của Cẩm Chính Quốc thì Khuê sõng soài ra mặt đất, cảm nhận được rằng chiếc đuôi thứ 8 của mình đang dần hình thành.
Sau 5 phút quằn quại trên mặt đất thì cuối cùng Khuê đã sở hữu xong cho mình chiếc đuôi thứ 8 xinh đẹp. Ngược lại với Tú Bân, đuôi của Khuê có màu trắng muốt cùng một chút màu đen ở đỉnh. Cậu rất ưng màu lông này của mình, thầm cảm ơn mẫu hậu vì đã sinh ra một Thôi Phạm Khuê hoàn hảo như vậy.

Nhìn con mồi đã chết khô dưới chân mình, khẽ cười rồi mặc đồ bảo vệ lên người, búng tay một lần nữa để trả lại sự náo nhiệt cho cả kinh thành rồi thanh thản bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cũng không quan tâm khi nghe thấy tiếng người dân hốt hoảng, khóc lóc khi nhìn thấy cái xác khô khốc của Chính Quốc. Không những không quan tâm mà cậu ta rất tự hào với thành quả một buổi chiều của mình.

_______

Đi được một đoạn thì cậu thấy mỏi chân, chạy nhanh hơn một chút rồi nhảy cao lên không trung, khi đáp xuống thì đã là một con hồ ly thực thụ với 4 chân cùng bộ lông trắng muốt với 8 chiếc đuôi to và dài rồi. Chú hồ ly nhanh chóng chạy lên núi để quay trở về với căn nhà thân yêu của mình. Về đến nhà thì nhanh chóng hoá lại thành hồ ly 2 chân, nhễ nhại mồ hôi. 

-"ồ, nhìn là biết vừa đi giết ai về" một giọng nữ từ căn nhà bên nói vọng sang chỗ cậu

-"Du Chí Mẫn ? Hôm nay tỉ không đi trêu ai sao ?" Phạm Khuê đáp lại cô gái đó. Du Chí Mẫn là một nàng hồ ly bằng tuổi Tú Bân, cũng đã sở hữu đầy đủ 9 chiếc đuôi và có thú vui là giết người để hút linh hồn. Chí Mẫn là hàng xóm thân nhất của cậu, nói thật thì với tính cách nói nhiều như cậu thì tất cả hồ ly trên ngọn núi này cậu đều thân hết nhưng thân nhất vẫn là Chí Mẫn tỉ tỉ và Tú Bân thôi.

-"Chả có ai đẹp cả, giết làm gì, mệt người mà chả được cái gì" Chí Mẫn chán nản đáp lại.

-"thế hôm nay chú em giết ai ?"

-"Chính Quốc, Cẩm Chính Quốc" Khuê vắt hai tay ra sau đầu trả lời

-"Chà, chàng trai được mệnh danh là hôn phu của mọi cô gái ý hả. Làm thế có hơi ác không ?" Tỉ ấy bật cười.

Thôi Phạm Khuê không trả lời mà chỉ nhún vai.

-"Ồ, Tú Bân về rồi kìa, tỉ cũng về nhà đây. Khuê nghỉ ngơi nhé" Chí Mẫn nói xong thì bước vào nhà.

-"Tỉ cũng vậy" đáp rồi quay qua xem Tú Bân ở đâu. Chà, đây rồi, Tú-hồ-ly-Bân đang ở ngay dưới chân cậu đây. 
Khuê bế Tú Bân vẫn đang trông hình hài hồ ly lên rồi vẽ 1 vòng trong không trung, ngay lập tức 4 chân của Bân bị trói lại.
Khuê chơi xong thì thả huynh mình xuống đất rồi cười hí hí bước vào nhà, để lại Tú Bân đang hú hét inh ỏi ở ngoài kia. Tú Bân ngay lập tức biến lại thành người nhưng vẫn đang trong thế khó.

-"Thả ta ra,này, THÔI PHẠM KHUÊ"

Khuê nghe thây thì vẽ lại một vòng rồi ngay lập tức dây thừng trên chân tay Bân biến mất. Thôi Tú Bân cục súc hùng hổ bước vào nhà và dạy cho Khuê một bài học.

Cả tối đó, chỉ nghe thấy tiếng các hồ ly khác nói chuyện, đùa nhau vui vẻ và tiếng hú hét phát ra từ căn nhà nhỏ của Bân và Khuê. Nói chung cuộc sống hồ ly vui lắm.


____________


taegyu || gumihoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ