Chương 17

691 41 6
                                    



Tiều Thanh quanh quẩn trên khắp đường phố nơi thành thị xa lạ, xách theo một túi đồ ăn, đi qua một quầy lại một quầy hàng, rẽ tại một ngã tư đường, lại quay về chỗ cũ.

Cậu lạc đường.

Cậu rất muốn gọi taxi, nhưng ngặt một nỗi là cũng không nhớ nổi nhà của sư gia ở đường nào, cũng thử tìm bản đồ hướng dẫn, không tìm thấy được vị trí cần tìm, lại hao pin chỉ còn 6%.

Mọi người xem, cuộc sống luôn tràn ngập vấn đề.

Tới tới lui lui không biết bao nhiêu vòng, cậu cuối cùng cũng mệt mỏi.

Tiều Thanh dựa vào một vách tường nhỏ gồ ghề, chậm rãi ngồi xuống, đợi.

Đợi cái gì? Cậu không biết.

Có lẽ cậu đang đợi một ai đó đi ngang nói cho cậu biết, biệt thự nhà giáo sư Diệp Hành Duật ở đâu.

Cũng có lẽ cậu đang đợi một phút linh quang cơ trí, chợt nhớ được đường trở về.

Có lẽ là chỉ đang đợi hồi phục sức lực, sau đó tiếp tục đi.

Cách Tiều Thanh đâu đó chừng năm mét, có một đôi tình nhân đang cãi nhau. Cô gái khóc nức nở, kể ra hết mọi oan ức trong lòng, còn chàng trai chỉ cúi đầu, dùng chân phải vẽ một cái vòng tròn tưởng tượng trên mặt đất.

Cảm xúc thương xót chậm rãi dâng lên, chạm đến yết hầu, sau đó cổ áo cậu đột ngột bị ai đó xách lên, nhìn thấy trước mắt là Quý Thư đang cực kì tức giận.

"Sư phụ..."

"Con đừng gọi thầy!"

Tiều Thanh nuốt một ngụm nước bọt, không dám nói lời nào.

"Mua có bấy nhiêu đồ ăn, lại mất đến hai ba tiếng đồng hồ?"

Tiều Thanh nương theo ánh mắt của Quý Thư, cúi đầu nhìn về phía túi đồ ăn đáng thương kia, không khỏi giấu giấu ra phía sau, "Con... Lạc đường..."

"Câm miệng!" Quý Thư thấp thấp giọng mà gào rống, nhìn quanh bốn phía, "Đừng ép thầy phải đánh con giữa đường lớn như thế này."

"Con xin lỗi."

Quý Thư tay phải nắm chặt cổ áo của cậu, tay trái vẫy một chiếc xe taxi, mở cửa sau "phịch" một tiếng đem cậu ném vào, bản thân thì ngồi vào ghế phụ.

Tài xế dẫm một chân ga, từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Tiều Thanh đang cố gắng bò dậy, cất một giọng bản địa đặc sệt, "Hai anh em cãi nhau à?"

"Không có người anh em nào phiền như nó!" Quý Thư mở miệng đáp một câu, lại dùng ba bốn giây để bình tĩnh hít thở, "Xin lỗi, đứa nhỏ quá không hiểu chuyện, tôi tức giận." Thanh âm bình thản hơn nhiều.

Tài xế cười lắc đầu, bắt đầu khởi động xe, chiếc ô tô phun ra một làn khói trắng.

Tiều Thanh ngồi ở hàng ghế phía sau giữ nguyên tư thế tay đặt lên đầu gối làm một đứa trẻ ngoan, đôi mắt vẫn duy trì tần suất năm giây chớp một lần, nhìn qua kính chiếu hậu liền thấy gương mặt của Quý Thư, Tiều Thanh cố toát ra một nụ cười, được một nửa lại thu về, cực kỳ cố tình co rúm lại.

[Huấn Văn] [Edit] [Hoàn] Thư SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ