Phần 34.

585 47 11
                                    

Khi ấy hắn mới hiểu: anh bước ra khỏi thế giới của hắn, mang theo tình yêu cả đời hắn.

Sau này dù có gặp bao nhiêu người tốt, hắn cũng không thể yêu được nữa!

Bởi vì hắn sống nhưng cũng chỉ như một cái xác không hồn...

Đêm đó, hắn mới thực sự cảm nhận được dư vị của nỗi đau, không thể nào làm vơi đi nỗi đau đó.

Hắn không nhớ rõ đã uống bao nhiêu rượu, chỉ nhớ rằng hắn nói rất nhiều lần câu: "Xin lỗi, Tiêu Chiến, hãy tìm cho mình một người biết yêu thương, trân trọng anh, em không xứng đáng, em không xứng đáng! Mẹ kiếp, em không bằng loài cầm thú!"

Nửa năm trôi qua...

Yên ắng gần nửa năm, cuối cùng xã hội đen lại bắt đầu ầm ĩ, hộp đêm và sòng bạc của Vương Nhất Bác và Hàn Tuấn Hào hoạt động trở lại. Thế lực của họ ngày càng lớn mạnh, họ chiếm giữ các bến tàu, những kẻ trước kia là quân của Kỳ Dã bây giờ đều đến nhờ cậy họ.

Trong giới xã hội đen, hắn và Hàn Tuấn Hào đã tiếng tăm lừng lẫy, không ai còn dám gọi tên hắn, ai nhìn thấy hắn cũng phải cúi chào và gọi "anh Bác". Nhưng hắn rất nhớ cái tên đầy đủ của mình: "Vương Nhất Bác".

Nửa năm qua, Vương Nhất Bác chưa một lần gặp lại Tiêu Chiến. Mỗi lần luyện quyền xong, hắn lại chống tay bên cửa sổ, nhớ lại nụ cười hôm đó của anh rồi lại tự hỏi chính mình, yêu anh, hắn có hối hận không? Hắn cũng không biết nữa!

Hắn chỉ biết rằng, thời gian nửa năm có thể cai được thuốc phiện, nhưng vẫn không đủ để loại bỏ được bùa yêu trong lòng.

"Có lẽ một thời gian nữa sẽ khá hơn." Hắn tự an ủi mình như vậy, luôn luôn như thế!

Đằng sau sự huy hoàng, hắn luôn có cảm giác trống vắng không sao chịu nổi. Có lúc, hắn cũng muốn giống như Hàn Tuấn Hào, tìm một cô gái để khoả lấp sự trống trải trong lòng, nhưng mỗi khi ôm một cô gái lạ mặt, hắn lại nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến văng vẳng bên tai: "Bắt đầu từ hôm nay, em là "vật cưng" của riêng anh...", "Không thể, tuyệt đối không được!"

Hắn cúi đầu cười đau khổ, nghĩ bụng: "Xin anh đừng tiếp tục làm phiền em, em sợ anh rồi..."

Một năm trôi qua...

Sự đời lắm điều bất ngờ!

Không ai tin được quan hệ giữa Hàn Tuấn Hào và anh cả Lôi có thể đổ vỡ, vậy mà điều đó đã thành sự thật. Càng kỳ lạ hơn là họ không nói lý do với bất cứ ai.

Ngày sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Vương Nhất Bác, anh cả Lôi gọi Vương Nhất Bác và Hàn Tuấn Hào tới nhà hắn.

Đương nhiên họ mang theo rất nhiều thứ đến, cả bình rượu mà anh cả Lôi rất thích nữa.

Nhưng tiếc thay họ không được đón tiếp bằng một bữa ăn ngon.

Họ vừa bước vào cửa, cánh cửa sắt bỗng đóng rầm.

Chưa hiểu chuyện gì thì Vương Nhất Bác đã bị người giữ sang một bên, tiếp đó, mấy tên đàn em của anh cả Lôi xông đến đấm đá Hàn Tuấn Hào túi bụi.

[BJYX-HOÀN] - CHUYỆN TÌNH NGƯỢC LỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ