Chương 34: Chỉ Còn Có Hai ta.

154 15 21
                                    

Do chap này khá dài (9k từ) nên có khi Wattpad sẽ bị lag. Nếu mọi người đọc tới cuối mà không thấy chữ ''TO BE CONTINUED.'' thì chứng tỏ chap chưa hết nha mọi người. Nhập lại vào chap để xem được hết phần chương còn lại nhé.

Xin lỗi đã để các bạn đợi, chúc các bạn 1 ngày thật tuyệt.

---- 

Đã bao năm để nếm trải cảm giác làm người?

Bao năm ta thèm khát được quay về nơi cũ.

Chốn vui đùa, nhẹ nhàng biết bao.

Thỉnh thoảng khi giấc mơ về, cảm giác yên bình và vui vẻ ở nơi đó thật tuyệt làm sao. Ta mơ về ngày còn đủ tất cả chúng ta ở đó. Mơ về hôm Eiji mang ta trở về trong một thoáng không lâu. Nắm lấy kẻ đó và đưa Medals ta áp vào làn da đó, ta và hắn cùng nhau lơ lửng trên cầu trời, kế tòa tháp cao vời vời đó. Trải qua cảm giác đồng hành lần nữa. Dù mọi thứ chẳng kéo dài được lâu. Ta lại tan biến với cây kem vô vị trên tay, với nước mắt chảy dài trên má. Mông lung quá, lửng lờ và nhanh đến độ không thấy rõ, hạnh phúc và cảm giác được sống dậy khi đó như chưa từng là thật. Có khi... Lắm lúc khi nhớ lại ta cũng nghĩ đó có thể là giấc mơ.  

'' Ankh... Ông có tóc bạc rồi đúng không?''

Eiji đã nói với ta như thế trong một lần ta đến thăm hắn. Lúc ấy ta giật mình nhận ra một điều thú vị nữa, tóc không nhất thiết phải bạc khi con người già đi, tóc có thể phai màu vì buồn đau, vì nặng nề ở độ tuổi còn rất trẻ. 

Ta sờ vào tóc mình, đã lâu quá không để ý quá nhiều vào chuyện tóc tai, tóc ta đã có đôi ba sợi bạc, chẳng qua khó thấy được khi nó đã bị lẫn vào mái tóc vàng sáng của ta, khó thấy được khi không có ai nhìn ngắm ta đủ lâu như hắn. Mặc cho cả hai ta cách nhau xa vời vời. Cũng lạ lẫm thật, ''vời vợi'' của ta bây giờ không đơn giản là định nghĩa về khoảng cách dựa theo từng centimet nữa, chẳng phải khoảng cách xa nhau của căn phòng và bộ điều khiển. Mọi thứ hiện tại đã bước sang trang mới, hai ta gặp nhau chung một căn phòng và ta có thể nhìn thấy, nghe thấy Eiji với chiếc tai nghe nhỏ xíu và cặp kính trong viền vàng. Gần nhau như thế đó, ta ngồi bên giường của hắn, nhưng ta không thể chạm vào linh hồn hắn đang lơ lửng trên cao. Đôi mắt hai ta nhìn nhau nhưng thật mù mờ và mong manh như bị ngăn sau một tấm màn. Khoảng cách gần mà không thể chạm đến, khoảng cách giữa một kẻ đang sống và một kẻ đã chết... Đấy là vời vợi của riêng ta. 

Rồi chẳng còn là phàn nàn về vài ba sợi bạc, Eiji bắt đầu nói về mái tóc của ta, trông hắn thật ân cần, không tò mò, ấm áp như trời nói rằng hắn thích mái tóc dài này của ta, rằng trông ta thật đẹp khi ta đưa mái tóc này lấp lánh dưới ánh đèn.

Và rằng hắn... Hắn muốn ngắm nhìn ta.

'' Tôi thật mong ngày tôi sống lại là có thật, tôi muốn vuốt ve mái tóc ông, mượt mà và rực rỡ, dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng mà...''

Thật vui... 

Lòng ta vui lắm chứ. 

Người tình đã lãng quên ta lại nói với ta những lời ngọt như mật.

[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ