- Ran! Hôm nay mày phải nể mặt sếp ở lại uống với tao!
- Nực cười, mày thì liên quan gì đến Mikey?
- Không lẽ mặt tao mày cũng không nể?
- Chính xác đó, giờ tao về đây.
- Tch! Thằng chó này!
Ran lên xe phóng thẳng về nhà, mặc cho Sanzu chửi bới anh đằng sau, Rindou kéo hắn vào tiếp tục cuộc chơi. Ran sợ em đợi ở nhà lâu nên anh ta vượt cả đèn đỏ.Về đến nhà cũng là lúc em vừa dọn đồ ăn ra. Quả nhiên về ăn cùng em vẫn là tuyệt nhất, anh ta vừa cởi giày vừa nói vọng vào:
- Anh về rồi đây.
- Mừng anh đã về.
Gọng nói êm dịu kèm thêm sự phấn khởi vọng ra, em đi ra phụ Ran xách đồ vào, lấy áo khoác của Ran cho vào máy giặt, chuẩn bị nước ấm cho anh ta tắm, mặc dù chưa cưới nhau nhưng em luôn làm trách nhiệm của một người vợ, em không muốn Ran phải cân bằng cả việc nhà và "công việc" của anh ấy còn em thì ăn không ngồi rồi nên em luôn chu toàn mọi thứ.Đến thời điểm hiện tại, em bên Ran hơn 12 năm và chuyển về sống cùng anh ấy 10 năm rồi. Nhớ mãi lần đầu gặp mặt, một chàng thanh niên cao lớn, tóc lại dài còn tết hai bím, đi cùng anh ta là cậu em trai. Họ vô tình va vào em trên đường rồi còn không biết mở lời xin lỗi, em bám theo đến khi một trong hai chịu xin lỗi mới chịu buông tha. Hôm đó em đâu biết mình như dính vào họa, anh chàng hai bím đó trêu em suốt, nào là làm em ngã xuống hố, cố tình đẩy em xuống hồ rồi vớt em lên, khiến em vừa ra khỏi cổng đã bị nước bẩn từ trời rơi vào người. Những trò chơi khâm cứ thế mà diễn ra nhiều tháng liền, em cũng không phải dạng con gái dễ ức hiếp, chịu khâm một hai lần để còn biết chiến lược của đối thủ mà phản công.
Chẳng biết từ lúc nào hai người thân thiết như người trong gia đình vậy, ảo diệu.Sau mỗi trò chơi khâm nhau, đôi khi cả hai cũng ngồi lại trò chuyện, tâm sự khá nhiều và đương nhiên điều gì đến cũng sẽ đến, lửa gần rơm lâu gày cũng bén mà. 2 năm sau đó em nhận được lời tỏ tình của Ran vào hôm sinh nhật 16 tuổi của mình.
Ran là kẻ bất lương, em biết điều đó nhưng cũng không nói gì vì em biết giới bất lương không phải ai cũng xấu, như bố em vậy, ông ấy cũng là một bất lương nhưng ông ấy sống rất tình cảm. Cho đến một ngày định mệnh, bố em và mẹ đều bị người trong giới bất lương sát hại vì bố em có thù với thủ lĩnh của băng đảng ở thị trấn kế. Em may mắn thoát được là do hôm đó em còn ở trường. Nhớ mãi cái ngày đó khi nghe được tin dữ, em hốt hoảng chạy từ trường về nhà. Cảnh tượng trước mắt khiến em không khỏi ám ảnh, là một đống hoang tàn, máu tươi ngập sàn nhà và bắn lên các bức tường, bố em bị phang thây đến nỗi không nhìn ra được đấy là xác người, mẹ em đỡ hơn đôi chút, chỉ có đôi chân và hai cánh tay không còn nữa. Hai chân em cứng đơ không di chuyển được, nước mắt chảy ngược vào trong.
Ran nghe được tin liền chạy đến bên em, có vẻ anh không mấy khi ngạc khi thấy hiện trường vì anh đã từng... Ran đến bên em, ôm lấy em và đưa em ra ngoài, lúc này như thể em được giải phóng khỏi tảng băng vậy, em ôm chặt lấy Ran, khóc trong sự sợ hãi, tiếng khóc đau đớn của em vang vọng cả vòm trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Haitani x Reader) Chúng tôi và những câu chuyện
ФанфикNhững câu chuyện xoay quay "Biểu tượng Roppongi và em". WARING: OCC, không phải mạch truyện chính, có vài chi tiết H+ nhẹ. Đọc giùm phần lưu ý! Lưu ý: 1. Mỗi chap là một câu chuyện riêng lẻ, không liên quan nhau, văn phong còn non nớt và kết cấu ch...