chap 3

87 5 0
                                    

Nhoáng cái bầu trời bên ngoài đã bắt đầu chuyển đen dần, trong phòng tập sau khi nghỉ ngơi, ăn uống xong các thành viên tiếp tục tập nhảy những chỗ vẫn còn sai sót.

Trong phòng tập im lặng chỉ nghe thấy tiếng giày va chạm với nền nhà tạo ra những âm thanh nghe rất bắt tai. Ai nấy cũng đều cố gắng cho buổi biểu diễn sắp diễn ra lần này.

"Mỏi quá đi!" Kyung Yoon vuốt tóc đã bị ướt một nửa của mình dựa vào tường mệt mỏi than thở.

"Muốn về nhà quá! Chắc em sẽ về bây giờ đây." Munik vặn vặn khớp cổ sau đó nhìn những thành viên khác hỏi tiếp:

"Có ai về cùng không?"

"Có, anh về nữa." Kyung Yoon giơ tay hưởng ứng.

"Mình cũng về." JaeChan từ từ ngồi dậy bám vai Wondae trả lời.

"Anh thì vẫn còn công việc, chắc phải về sau rồi."

"Em cũng vậy, mọi người cứ về trước đi."

Sau lần tập cuối cùng ba người JaeChan, Munik, Kyung Yoon lần lượt xách balo đi về trước. Trong phòng tập chỉ còn lại anh cả với em út vẫn hăng say làm công việc còn dang dở của mình.

Khi cả ba bước ra khỏi công ty thì trời đã trở về khuya, cái rét của ban đêm khiến cho họ cảm thấy rùng mình. Chỉ đợi xe quản lý đến là nhanh chân chui vào trong xe ngồi luôn.

"Trời bắt đầu lạnh dần rồi nhỉ." Munik nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

"Ừm, cũng bắt đầu sang thu rồi còn gì." Kyung Yoon chỉnh sửa lại chỗ ngồi cho thoải mái rồi quay sang hai người kia hỏi:

"Mấy đứa muốn ăn khuya cái gì không?"

"Em ăn món gì cũng được, mới ăn cách đây có mấy tiếng thôi là đã thấy đói rồi."

"Nhảy nhiều như vậy thì còn tí calo nào đâu."

Cứ như vậy trên đường đi về hai người họ vừa nằm ra ghế vừa nói chuyện, bàn đủ mọi thứ trên trời dưới biển.

Còn riêng JaeChan từ lúc nên xe cậu đã ôm cái gối chuyên dụng của mình ra dựa vào rồi ngủ một cách ngon lành, mặc ai muốn làm gì thì làm. Cậu thì chỉ muốn ngủ một giấc cho đã thôi.

Mặc dù là ban đêm nhưng ngoài đường đèn điện vẫn thắp sáng cả một đoạn. Thành phố Seoul nổi tiếng hoạt động về đêm, càng về đêm càng náo nhiệt rực rở bởi các ánh điện nhiều màu sắc. Chỉ có hơn là sẽ không tắc đường như vào ban ngày. Vì vậy việc lái xe cũng dễ dàng hơn.

"JaeChan à! Dậy đi đến ký túc xá rồi." Kyung Yoon lay lay nhẹ người JaeChan để đánh thức cậu.

"Hưm..."

"Lên trên thôi." Munik nhìn khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của cậu bạn mà buồn cười, nếu so về việc ngủ chắc cậu bạn này của cậu là số một mất. Một khi đã ngủ thì khó mà gọi dậy được lắm.

"Ờ...?" JaeChan vươn người hai mắt lim dim nhìn ra ngoài xe, ngơ ngác gật đầu.

Sau khi cả ba xuống xe cúi chào quản lý thì nhanh chân đi lên ký túc xá. Nhìn căn phòng nhỏ bé ngăn lắp mà cảm thấy thân thương đến lạ. JaeChan luôn mong rằng sẽ có một ngày nào đó nhóm của cậu sẽ được chuyển đến một nơi thoải mái, rộng rãi hơn, nhưng với điều kiện của họ bây giờ thì được ở đây cũng là một niềm vui rồi.

"Munik à, em dọn nhà trước đi nha để anh vào tắm rồi ra nấu ăn." Kyung Yoon đi vào phòng rồi nói vọng ra.

"JaeChan vẫn chưa đi tắm sao?"

"Chưa."

"Cái tên này không biết đang làm gì nữa? Để em đi gọi cậu ấy." Nói xong rồi cất bước đến phòng của JaeChan.

Còn JaeChan từ lúc vào đến nơi đã chui ngay vào phòng ngả lưng một lúc. Cầm iPad trên tay lướt lướt xem tin tức hôm nay có gì, hay lướt xem tài khoản của họ có thêm người theo dõi không?

Cứ như một thói quen cậu luôn đọc mọi bình luận của mọi người ở tất cả các MV của nhóm. Chỉ cần có người khen là cậu đã cảm thấy hạnh phúc rồi, mặc dù nhìn số view mỗi lần chỉ tăng có một chút. Nói không buồn thì là nói dối nhưng ít ra thì cũng có người biết đến nhóm rồi trở thành fan của họ như thế cũng đủ vui.

Nhìn những phần bình luận của mọi người cảm ơn nhóm vì đã cố gắng như vậy, tâm trạng JaeChan cũng được an ủi phần nào. Nhiều khi nằm ở trên giường cậu đã từng nghĩ rằng:

Không biết đến khi nhóm đã hoạt động được 7,8 năm liệu có được nhiều người biết đến không hay chỉ là mãi mãi như bây giờ. Không nổi tiếng rồi sau vài năm các thành viên đều rời khỏi nhóm tìm cho mình những công việc phù hợp hơn, nhóm của họ sẽ như nào? Sẽ không ai từng biết đến có một nhóm nhạc mang tên Dongkiz đã từng cố gắng để vươn lên như thế nào. Phải chăng họ mãi mãi tồn tại trong trái tim của những người yêu thương họ. Điển hình như một nhóm nhạc mà cậu thần tượng đó là KNK, họ là những tiền bối có tài năng, những thành viên trong nhóm đều tài giỏi. Với tư cách là một fan của họ cậu cảm thấy tiếc nuối vô cùng.

Việc biết đến họ cũng là cơ duyên một lần khí đó nhóm cậu vẫn còn rất trẻ, tham gia vào một show truyền hình. Khi kết thúc vào phòng chờ, bọn cậu đã được một tiền bối tặng nước cho nhóm của cậu. Người đó là tiền bối Park SeoHam của nhóm KNK sau khi về tìm hiểu cậu mới biết.

Lúc mới đầu nhìn người đi vào trên tay cầm theo giỏ đựng mấy lon nước với cái tên mỹ miều "Milkiss", nhìn từ xa thì không thấy gì nhưng càng vào gần thì cậu phải ngẩng đầu lên mà cảm thán. Anh ấy thật sự rất cao và đặc biệt cực đẹp trai trong bộ quân phục. Khí chất đúng là không đùa được, lúc nhận được quà cậu cảm động biết bao nhiêu vì cũng có tiền bối biết đến mình.

Vì vậy sau ngày hôm đó cậu lên mạng tìm hiểu về nhóm, không ngừng khâm phục và khen ngợi họ và không quên ủng hộ bias của cậu Park SeoHam-nim. Mặc dù tài giỏi nhưng có lẽ họ vẫn chưa gặp được may mắn của mình vì vậy sau khi nhóm tan rã cậu cảm thấy cực kỳ buồn. Cậu cảm thấy họ rất giống với nhóm của cậu bây giờ, tương đồng đến lạ.

Nhưng với một người luôn tin vào duyên phận như JaeChan, cậu tin rằng mọi thứ đã được sắp đặt sẵn hết rồi vì vậy việc vậu làm bây giờ là cố gắng, chỉ cần cố gắng hết sức mình để cho về sau không thấy hổi hận là được. Còn tương lai ai mà biết được ngày mai sẽ ra sao cơ chứ.

Lướt đến dòng bình luận cuối cùng, cậu tính nhẩm hôm nay đã tăng thêm được mấy người. Đang tính xem chương trình khác thì Munik mở cửa phòng ra kéo JaeChan ra ngoài.

"Tớ với cậu chơi kéo, búa, bao xem ai tắm trước, ai dọn dẹp nhà đi."

"Cậu sẽ thua cho mà xem." JaeChan khoanh tay mặt đầy kiêu ngạo đầy tự tin nhìn Munik.

"Cậu cứ đợi đấy."

"Ha ha, cậu dọn dẹp đi nha! Mình đi tắm trước." JaeChan mặt đầy trêu ngẹo nhìn Munik rồi đi về phòng.

Nhìn JaeChan đóng cửa lại Munik cảm thấy thật bất lực, lần nào cậu chơi cũng thua hết. Chỉ biết lẩm bẩm cắm máy hits bụi rồi bắt đầu dọn dẹp.

Fanfic [Suamchan] Duyên Phận Hay Định Mệnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ