"mấy đứa cứ tiếp tục đi, ta phải về trước thôi." Tsunade nấc cục, loạng choạng bước đi sau một chầu rượu tê tái trần ai. Shizune và Sakura hai đứa cắp hai tay bà cặp kè đi chằm chặp bên cạnh bị đá văng đi khi Tsunade với tay tới cái tay nắm cửa của ngôi nhà thân thương nơi chỉ có một mình bà sống ở đó. Lần mò trong bóng tối để rồi vấp chân bàn chục lần, Tsunade tìm về chiếc giường yêu dấu, bà bung xoã hết cỡ giáng lưng xuống một cú không mấy kiên dè.
Tsunade gác tay lên tráng thở nặng nhọc với cái đầu quay cuồng chất cồn, không gian xung quanh tối đen như mực còn Tsunade thì phải chật vật quơ quàng tìm cho mình cái chăn bông.
Naruto đang trở thành Hokage đệ thất của làng, cùng với nhiệt huyết thằng bé mang theo từ lúc trẻ cho tới bây giờ và xa hơn nữa, đám con gái trong làng kể cả đệ tự ruột thừa của bà, Sakura Haruno, đã lập gia đình và có con để chăm đi rồi. Chúng nó bận đến chả dám nốc cạn chai rượu sake còn Tsunade thì chả kiên dè gì dốc cạn một lốc rượu gạo và rồi nằm dài với cái đầu đang không ngừng múa lửa. Lần đầu tiên trong mấy chục năm Shizune để bà phải uống bao nhiêu tùy thích và thế là chật vật, xỉn quắc cần câu say quên cuộc đời.
Tsunade không hiểu sao mình lại có thể bậc dậy đi tìm nước trong tình trạng xụi bại lụi như cạn kiệt chakra và cái đầu thì không ngừng quay cuồng. Bà dốc cạn những ly nước đầy lạnh ngắt và ngồi thụp xuống ngay cạnh cái máy lọc nước đang chạy ro ro, bó gối và cố gắng bình tâm.
Thở đều,
Thở đều,
Bình tĩnh lại,
Và sau đấy là khóc rưng rức.
Chính Tsunade cũng không biết động lực nào lại khiến bà khóc nhiều tới mức đó. Sau hàng chục năm chưa bao giờ rơi một giọt muối nào thì đây là lần đầu bà thấy nước mắt quay lại với mình, quý giá như vậy nên Tsunade không nỡ chùi đi, bà cứ để mặt nước mắt lăn dài như thế, không chùi cũng không cố gắng ngưng khóc.
Lâu lâu mới khóc được mắc chi phải ngưng?
"Chết tiệt."
Tsunade chửi bâng quơ sau khi ném ly nước vào bóng tối rồi co gối ngồi bất động.
---
"Cho xin con pháo nha!"
Tiếng đập nhỏ vọng lại u u trong tai Tsunade làm bà phải giật mình ngước lên và sau đó là bất ngờ hoàn toàn khi nhìn thấy trước mắt một đám trúc non xanh ngập trong ánh nắng, một khuôn mặt trông quen quen với vài nếp nhăn và mái tóc trắng dài luộm thuộm. Điểm trang trên môi một cụ cười rộng, ông già kia ăn mất con pháo của bà.
"Gì vậy? Mĩ nam xinh đẹp tuyệt vời lắm sao?" Lão tóc trăng che miệng cười e thẹn khi bắt gặp Tsunade đang nhìn lão chằm chằm và phe phẩy con pháo xanh của bà trên tay.
"Tsunade ơi là Tsunade, sao lại lơ là phòng bị thế?"
"Gì đây?" Bà cúi xuống ngó hai tay mình, ngực, áo, tóc. Chả có chỗ nào không bình thường cả. Tsunade nhéo vào tay và lập tức thổi phù phù chỗ đỏ ửng lên vì đau. Mùi hương trà sen thơm ngát toả ra ngào ngạt khắp xung quanh khiến Tsunade không thể nghĩ được nơi này là ảo ảnh hay là bà đang mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân KNY|| Việc gì phải xoắn?
FanficViệc gì mặc phải xoắn khi bạn là một trong ba sannin huyền thoại, Y nhẫn giả vĩ đại nhất kiêm Ngũ đại mục Hoả Ảnh, Tsunade Senju? ---- "Đứa nào đây?" Thứ người ngợm không ra gì hất đầu về phía một nữ nhân với mái tóc vàng bay phất phơ như cờ trước g...