CHƯƠNG 22: TIỀN CỦA ANH, CŨNG LÀ CỦA EM

196 11 6
                                    

8h sáng, mọi người vẫn còn ngủ say vì đêm qua nhậu tới gần 4h sáng thì Huy và Như đã dậy.

"Em dậy chưa? Anh sang đón em nhé?" Người anh chờ, luôn là cô.

"Em mới dậy, vậy tầm 30 phút nữa nha." Hôm nay cả hai cùng đi qua DIOR thôi, nên chắc kín đáo, thì sẽ không ai thấy đâu.

Hôm nay cô mặc cả cây Dior, từ áo thun, váy, giày, túi xách, cả nữ trang, hay layout make up hôm nay. Cô xinh đẹp như một nàng công chúa, nhẹ nhàng rời đi khi 3 người chị em còn lại vẫn đang ngủ say.

"Con đi làm à? Ăn sáng không, mẹ nói chị bếp làm cho." Ba mẹ Jolie đã dậy từ sớm. Dù đã hơn 60 nhưng ông bà vẫn đi làm mỗi ngày.

"Dạ được rồi mẹ. Ba đi làm rồi ạ?" Như lễ phép nói.

"Ừ, ba đi từ sớm rồi. 3 đứa kia còn ngủ hả?" Mẹ Jolie cười "Có chồng hết rồi mà như con nít không, hỏi sao cô nào cũng đòi ở riêng."

"Dạ, cứ để tụi nó ngủ, từ chiều nay là bận lắm." Như ngoan ngoãn "Con xin phép đi trước." Anh vừa nhắn đã đến trước cổng biệt thự.

"Cô Quỳnh đi ạ." chị quản gia mở cửa.

"Em cảm ơn." Cô xinh đẹp đeo kính lên rồi lên xe. "Anh ăn sáng chưa?"

"Chưa, tính hỏi em muốn ăn gì." Anh nắm tay cô "Nhớ em quá."

"Xạo xạo, tối qua nhậu đến mấy giờ?" Cô giờ mới có thời gian check mails của Nikki.

"4 5h gì đó, giờ vẫn còn ngủ bên nhà Hảo đó." Anh nói "Đêm qua mấy chị em làm gì?"

"Thì uống thôi, đêm qua tụi nó hỏi toàn mấy câu tào lao gì không?" Cô nhớ lại

"Bọn bên này khác gì. Mà nhờ đó, anh mới biết được, có vẻ, có người thích đi Châu Âu lắm." Anh mấp mé "nghe bảo dữ dội lắm."

"Sao, ghen hay sao?" Cô cười, cô biết anh đang nói gì rồi "Ghen thì không yêu em được đâu." Cô quay qua, ghé sát vào tai anh "Em vậy đó, rồi sao?"

Cô luôn biết cách làm anh mất bình tĩnh "Anh đang lái xe đó." Trời ơi, cứ bên cô là anh đỏ mặt không ngừng "Cô đợi tôi."

Store Dior của chị Nga làm nằm trong một khách sạn 6 sao có tiếng của Sài Gòn, nên cả hai quyết định ăn trong này luôn. Cũng còn 2h nữa mới đến giờ hẹn.

"Chào anh chị." Bạn nhân viên lễ phép dẫn hai người đến một chiếc bàn kế bên cửa sổ, views tuyệt đẹp.

Hầu hết các bữa ăn 2 người ở đây, rẻ lắm cũng phải từ 3 triệu. Cô chẳng cần lật menu, cũng biết món nào là ngon nhất. Còn anh thì, không phải lúc nào cũng vào những nơi như thế này.

"Anh chị dùng gì ạ?" bạn nhân viên lễ phép hỏi.

"Cho chị 2 phần egg benedict nha, mà em thay muffin thành avocado toast nha." Vì anh không biết ăn gì nên đã nhờ cô chọn giúp "Một cappuccino với nước cam ép. Cảm ơn em."

"Càng nhìn em, anh càng lo ghê." Anh thú nhận nỗi sợ trong lòng mình

"Sao lo?" Cô thấy anh lạ lắm.

"Thì em qua đó, Tây thoáng như vậy, rồi nghe nói mấy anh bên ngành thời trang của em, thích em lắm." Anh thở dài "Anh sao so được với người ta."

"Tụi nó bịa gì nữa rồi?" Cô đâu có dễ dãi giữ vậy trời "Tụi nó nói vậy mà anh cũng tin. Trời ơi à."

"Thì chẳng phải em kinh nghiệm đầy mình đó thôi." Anh lắc đầu "Anh biết thân biết phận lắm."

"Vậy đi về lấy vợ đi, cho an toàn." Cô liếc "Chưa gì đã ghen rồi."

"Thì anh nói vậy thôi, chứ ừ. anh ghen." Tự nhận luôn "Em đẹp vậy mà."

"Thôi, xạo xạo, ăn đi." Cô cười, đồ ăn được mang ra nóng hổi.

Ăn xong, cũng đến giờ hẹn với chị Nga, cả hai cùng đi vào DIOR.

"Chị Như." Nhân viên ở đây đều biết cô "Chị Nga đợi anh chị trong phòng rồi." Cả hai được dẫn vào khu vực VIP, nơi có những bộ sưu tập phiên bản giới hạn, hiếm có.

"Chào chị, đợi tụi em lâu không?" Như vừa vào đã đến ôm chị Nga một cái.

"Đợi em thì bao lâu chẳng được, ngồi đi." Chị Nga nói "Hai đứa uống gì chị nói nhân viên lấy."

"Dạ được rồi chị, tụi em mới ăn sáng rồi." Như cười.

"Em nói hết phần Steven luôn rồi." Chị Nga chọc cô "Tội bạn chứ."

"Thì nói đi, không người ta kêu chị ăn hiếp em kìa." Như liếc nhìn anh.

"Dạ, cứ để chị Như nói ạ. Em cũng không biết nói gì." Anh có thể đừng cười ấm áp với cô được không? Nhân viên trong phòng chết đứng hết rồi.

"Ừ, vậy mình vô việc đi. Như chị nói đó. Chị muốn mời Steven hợp tác làm đại diện cho dòng suit Thu Đông của Dior tại Việt Nam. Hôm bữa chị gửi ảnh hai đứa lên head office, mọi người khen nhiều lắm. Nếu Như đồng ý làm cùng Steven cũng được." Chị Nga nói

"Thôi, em sao mà làm model được, chị biết mà." Cô từ chối.

"Thì chị mới nói là nếu, chứ em có đồng ý, chị cũng không biết bao tiền mới mời được em." Chị Nga nói "Chị có soạn sẵn hợp đồng rồi, Steven cứ đọc qua nha."

Trên đường đi, anh và cô đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc về tiền bạc. Anh chưa từng làm đại diện cho những nhãn hàng lớn như DIOR bao giờ, nên về điều khoản hay lương thưởng anh đều không biết.

"Em giúp anh đi." Anh đã nhờ cô "Chứ anh đâu rành mấy chuyện này."

"Anh làm cho quen đi. Lương là lương của anh, tiền là tiền của anh mà." Cô nói

"Thì giờ, tiền của anh, là tiền của em, của em hết." Anh còn rút ví ra, đưa thẻ ngân hàng cho cô. Điều mà anh chưa từng làm với người cũ.

"Thôi ạ, em không cần ạ. Em không muốn quản lý tiền của anh." Cô từ chối, luôn sòng phẳng trong mọi mối quan hệ

Vậy mà anh cứ bỏ vào ví cô "Thì coi như anh gửi tiết kiệm, vậy đi. Yêu em." Khi nào không cãi là cô được, anh sẽ luôn kết thúc bằng một nụ hôn.

Nhìn mức lương 200tr cộng thêm những ưu đãi khác, Như gật đầu, ra hiệu cho anh ký đi. Chị Nga nhìn cũng thấy mừng thầm cho cô, tìm được người đúng gu, lại nghe lời cô. Xong việc Như đâu về được, phải lượn một vòng, thử thêm mấy bộ váy mới nữa chứ.

1h chiều, cả hai rời DIOR, ở nhà, mọi người cũng đã thức giấc rồi.

"Em, đi đâu chơi không?" Anh muốn có thời gian riêng cho cô

"Thôi, đi về, nhà cửa còn chưa chuẩn bị xong, mai đám rồi." Cô từ chối "Em còn có hẹn đi làm móng với mấy đứa nữa."

"Vậy là mai mới được gặp lại?" Anh nhõng nhẽo rồi "Về anh sẽ bắt đền thằng Hảo, vợ chồng nó giành mất bạn gái anh rồi."

"Thôi đi, xạo sự." Cô ôm tay anh nũng nịu "Vài ba bữa, cũng có em khác ấy mà."

"Em nào? Có mỗi trái tim em này cũng lấy rồi, còn em nào nữa?" Anh xoa đầu cô, họ cứ vậy, bình yên bên nhau, trước khi chuyện gì tới, phải tới. 

RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ