Khaenri'ah, một ngày nào đó...
Gửi em,
Gửi Albedo,
Gửi đoá Cecilia yêu dấu của riêng tôi,
Có lẽ khi thứ này đến chỗ em thì tôi đã chôn xác ở nơi nào đó tại mảnh đất này, tôi đoán mình nằm đâu đó gần cổng thành thôi, có lẽ vậy.
Tôi viết cho em không phải để em cảm thấy đau lòng, tôi viết để giải phóng hết thảy sự nhớ nhung em trong mấy tháng qua. Em hãy yên tâm, tất cả sắp kết thúc rồi. Khaenri'ah vẫn ở đây, em hỡi. Quê hương em vẫn còn tại nơi này.
Xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa nắm tay em về thăm Gold, tôi sẽ ôm niềm ân hận này vào vòng luân hồi. Tôi sẽ chờ đấy, cho đến khi tôi gặp lại em, hỡi người yêu dấu. Nhưng tôi mong ngày đó không diễn ra mau, có thể là tầm một trăm năm nữa đi. Bởi em phải sống thật lâu, thật già, tận hưởng hoà bình luôn cả phần tôi.
Nhưng em ơi, tôi muốn sống. Tôi muốn tận hưởng hoà bình cùng em cơ mà, sao giờ tôi lại viết những dòng này? Tôi không biết nữa.
Ở đây lạnh lắm em ơi. Chịu thôi, Vực sâu mà em, tôi đâu thể khiến cho nó ấm lên. Mọi người rời đi ngày càng nhiều, kết thúc gần rồi em ơi.
Chết tiệt, tôi tồi tệ thật nhỉ?
Rõ ràng tôi không muốn chết, tôi muốn sống, tôi muốn trở về bên em, vậy mà tôi lại cố gắng nhắc đi nhắc lại những việc ấy.
Nếu chiến thắng, chắc chắn tôi sẽ đốt lá thư này đi, chôn vùi nó xuống lòng đất, để em sẽ không bao giờ thấy được. Còn nếu tôi vẫn chiến thắng, nhưng sự chiến thắng kia phải kèm với thân xác mãi chôn vùi, có lẽ hoàng tử Alberich sẽ đưa nó lại cho em, hi vọng vậy.
Tôi tin vào vế đầu hơn.
Thế nhưng, vài ngày trước Haroon Celestial đã tìm đến tôi, em hỡi. Cậu ta nói với tôi về những gì mà mình nhìn thấy thông qua Vision, cái chết gần tôi lắm rồi, Albedo à. Nó đang sau lưng tôi, sức nặng của nó đè lên tôi, khiến tôi khó thở mỗi đêm.
Các bác sĩ cũng nói tôi đã nhiễm độc, độc Inteyvat. Nghe điên rồ nhỉ? Một kẻ tha hương lại trúng độc từ bông hoa của kẻ tha hương. May mắn thay, họ nói thời gian của tôi còn rất nhiều, ít nhất là nếu mọi chuyện theo kế hoạch, tôi vẫn có thể trở về và ngồi ngắm cung điện cùng em trong vài ngày trước khi cơn đau đưa tôi đi vào miền hư vô.
Bông hoa Cecilia mà em tặng tôi ngày ấy giờ vẫn còn sống, thuật giả kim thật tuyệt vời em nhỉ, nhưng tôi mong em không dùng thứ đó để hồi sinh lại tôi, xin hãy để tôi cứ dằn vặt như vậy đi sẽ tốt hơn. Nay tôi đính kèm nó vào thư, mong rằng chút dưỡng khí còn sót lại sẽ bám vào đó.
Thư chưa dài, chưa bịn rịn nước mắt như bao bức thư từ anh hùng trong sử thi, cơ mà tôi kết thúc nó nhé?
Tôi chỉ muốn viết vài dòng để thông báo cho em nếu tôi tử trận, để em còn nhớ đến tôi nếu một ngày nào đó tìm lại.
Cảm ơn em rất nhiều,
đoá Cecilia yêu dấu của tôi.
từ Aether,
đoá Inteyvat thương mến theo em vẫn thường gọi.
...
kê, cách ngày thi một ngày và mình đang ngồi đây.
thật ra là do mới viết xong bài thi văn hay chữ tốt, tìm được quả stock hợp gu để edit nên fic này có ở đây.
(viết xong khúm núm quá không dám đọc lại nên có gì mọi người rà lỗi giúp nhé, ehe)
9:21PM, 2/5/2022andersle - out.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖AetherAlbedo〗Gửi em, Cecilia của riêng tôi
FanfictionAlbedo nhận được một bức thư từ Aether, nó đẫm máu, nhàu nát, xót xa.