17

480 20 0
                                    

Tạ Sương dù có gặng hỏi bao nhiêu lần, cô vẫn một mực giữ im lặng, cuối cùng chỉ đành buông tha, anh sẽ từ từ tìm hiểu sau vậy.

Đột nhiên điện thoại reo vang tin nhắn, người gửi là Bạch Thuần.

"Anh đến địa chỉ này đi, em đợi anh."

Không hiểu sao cậu lại gửi tin nhắn như vậy, anh vẫn kêu thư ký đổi hướng đến biệt thự trước đây anh cho Lâm Uyên ở lại.

Một mình vào trong, cửa không khoá, đèn đều đã tắt hết.

Tạ Sương đưa tay bật đèn lên, ánh sáng chợt loé, xung quanh là những bức tường được treo hình của Lâm Uyên.

"Chuyện này là sao? Bạch Thuần, em ở đâu?"

Không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt Lâm Uyên, tim anh lại sinh ra cảm xúc chua xoát. Hoảng loạn tìm kiếm Bạch Thuần, cậu xuất hiện đằng sau cánh cửa.

"Anh đến rồi sao, anh cảm thấy sao về cách bài trí này, có nhớ được chút nào không?"

Tạ Sương không hiểu ý cậu.
"Em nói vậy là sao?"

Cúi đầu nhìn điều khiển ti vi trên tay, cậu cười có chút khổ.
"Thật là, tuy em không ưa gì hắn ta, nhưng quả thật Lâm Uyên nói đúng. Anh tàn nhẫn thật đấy Tạ Sương à, người như anh chỉ có thể yêu bản thân thôi, đối với điều anh quan tâm thì anh đều mặc kệ mọi thứ xung quanh xoay chuyển thế nào, lạnh lùng đến mức người khác phải đau lòng. Nhưng một khi họ làm anh tổn thương, ngay lập tức anh sẽ đuổi họ ra khỏi tâm trí mình, giống như hiện tại vậy."

Ti vi loé lên, xuất hiện bên trong là video, được trích xuất từ hộp đen trên xe ô tô.

"Anh nhìn thấy quen không?"

Đúng là có chút quen, bảng số xe cùng kiểu dáng của xe đang đi đằng trước là của anh.

Vậy chiếc xe vẫn một mực đi theo anh quay lại suốt hành trình là ai.

"Anh đang thắc mắc em lấy video này từ đâu đúng không, đây là xe của Lâm Uyên đấy."

"Cậu ta theo dõi anh?"

Bạch Thuần khẻ gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
"Nói đúng hơn, hắn ta là đang đi theo bảo vệ anh."

Bảo vệ anh?

Quả thật khi tai nạn xảy ra, Tạ Sương  sợ hãi vì phải xem lại cảnh mình xém tí nữa đã chết, xe của Lâm Uyên cũng dừng lại sau đó, hắn vội vàng chạy tới lại hoảng loạn kéo anh ra khỏi xe.

Chua xót ôm chặt anh trong tay gào khóc, cố để bản thân tĩnh táo lại, hắn bế anh lên đưa vào xe rồi chạy đi.

Video đến đó cũng kết thúc, chỉ là Tạ Sương lúc này không ổn, đầu anh cứ ong ong đau nhứt, những ký ức mà anh đã quên mất, cứ như thước phim được tua nhanh chạy qua đầu.

Mỗi Thế Giới Lại Làm Một Bạch Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ