Tấn Trường x Việt Anh (Request 5 - P2)

228 21 35
                                    

Au: gửi bạn _Aguraaa phần 2 của request, cũng xin trân trọng thông báo, request của bạn có thể sẽ dài hơn dự kiến 🤣 hy vọng bạn sẽ thích
Chúc các bạn đọc truyện vui, có gì góp ý cho mình nhé 🥰
~~~~~~~~~~~~~
"Vậy à...?"

Lúc này Việt Anh mới quay ra nhìn Tấn Trường, thấy sắc mặt hoàng đế có chút lạ, lo lắng hỏi.

"... Bệ hạ? Có phải... em lại nói gì khiến Người không vui...?"

"... Không..."

Tấn Trường quay đi, vẻ mặt khó chịu. Việt Anh chẳng hiểu gì, vẫy tay với tiểu thái giám đứng ngoài cửa, bảo đem lên chút đồ ăn. Bày được đồ ăn lên bàn, Việt Anh nhẹ nhàng đưa đũa cho hoàng đế.

"Bệ hạ bận trăm công ngàn việc, lão công công nói với em Người vẫn chưa dùng cơm tối, Người ăn một chút đi ạ."

Tấn Trường cầm đũa, nhìn bàn đồ ăn hôm nay có chút lạ, nghĩ nghĩ một chút rồi cũng ăn. Mà Việt Anh vẫn cứ loay hoay gì đó, luôn chân luôn tay không ngồi yên được, Tấn Trường nhíu mày, có chút bực tức.

Tấn Trường từ lâu đã biết Việt Anh vẫn luôn nặng lòng với Tiến Linh. Vào cung bao nhiêu ngày, không có ngày nào không nhớ cậu Linh của em, đến cả cách đối xử với người khác cũng có vài phần giống như hồi còn ở với Tiến Linh, nhẹ nhàng chu đáo lo trước lo sau... Tấn Trường đặt đũa xuống, có chút nóng nảy nói.

"Em làm cái gì đấy?"

"Dạ...? Em..."

"Em đã là hoàng hậu rồi, không còn là người bên cạnh Tiến Linh nữa. Cả ngày tơ tưởng người khác như vậy, em thấy em có đúng với ta không?"

"Em... Em không có ý như vậy... Em chỉ lo Người..."

"Tiến Linh đối với em còn quan trọng hơn cả ta sao?"

"Bệ hạ... Em mang ơn nhà cậu nhiều lắm, cậu cũng chính là ân nhân cả đời của em, đương nhiên em phải luôn ghi nhớ. Em vốn mang phận con hầu, cậu lại thương em nhiều lắm, em nợ cậu nhiều như vậy, sao có thể vì chút thay đổi mà cũng thay lòng... Bệ hạ là người đứng đầu thiên hạ, em gả cho Người, đương nhiên Người đối với em không thể giống với cậu được..."

"..."

"Với lại, cậu với em giống nhau, vốn không thể nào có kiểu tình cảm lứa đôi được, phận em bây giờ cũng đã là nghĩa đệ của cậu, lại càng không thể có thứ tư tình đó. Em là người của Bệ hạ, là hoàng hậu, phải đoan chính một lòng... Em vẫn luôn ghi nhớ điều đó, chưa từng phạm phải lỗi lầm..."

"Quanh đi quẩn lại, ngay cả hai chữ 'phu thê' em cũng không muốn nói... Giữa chúng ta không thể bàn đến nghĩa phu thê được hay sao?"

Việt Anh giật mình, ngây người nhìn hoàng đế hồi lâu, vẻ mặt phức tạp buồn rầu. Mãi một lúc sau Việt Anh mới lên tiếng.

"Việt Anh từ nhỏ ít học, cái chữ đều là do cậu dạy cho, cũng ít đọc qua sách vở, hiểu biết chẳng bằng được ai... Cậu dạy em, chuyện phu thê là chuyện của hai người, là chuyện của 'chung thủy một đời'. Nhưng mà Bệ hạ, Người là vua của muôn dân thiên hạ, tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, một mình em chẳng gánh nổi hai chữ 'phu thê', chỉ sợ rằng nghĩa phu thê chẳng được vẹn tròn..."

[ĐTVN] Untold storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ