"Ngươi nói sao, phát hiện bóng người từ trong Thừa Ân điện của Triệu Tu nghi đi ra à?"
Tri Mân lúc này cũng đã quay trở lại hoàng cung, nhận được hồi báo từ phía thuộc hạ. Ngoại trừ Diệp Kính Thiên làm nhiệm vụ bảo an Thanh Lan ở Bắc cung, trong cung Tri Mân cũng bố trí thêm nhiều thủ hạ theo dõi nhất cử nhất động của một vài người. Thủ hạ của nàng thân phận là bí mật, được ban đặc quyền bất cứ nơi nào cũng có thể thám thính nếu đó là lệnh của Lạc Yên Trưởng công chúa, chỉ trừ Diệp Kính Thiên ra còn lại đều không để lộ danh tính. Chính vì vậy cho dù đã biết rằng sự việc Duệ Minh Trưởng công chúa do nàng phụ trách điều tra, kẻ khác cũng không thể biết được xung quanh mình nàng có cài thủ hạ hay không bởi mọi hành tung đều là tuyệt mật.
"Ti chức phụng lệnh quan sát những điểm đáng nghi trong hậu cung, phát hiện có bóng một nam nhân ra khỏi Thừa Ân điện lúc sáng sớm. Ti chức đã theo dõi, biết được kẻ đó là người của phủ Tề vương. Bằng chứng là khi thuộc hạ đuổi đến, thấy hắn ta có người giúp đỡ từ cửa sau vào bên trong vương phủ."
"Phủ Tề vương, nam nhân, Triệu Tu nghi..."
Lưu Bá Văn lúc này đi tìm Lưu Bá Toàn, ở hậu viện không tìm thấy đệ đệ liền vào trong phòng của hắn. Đang định rời đi bỗng dưng Bá Văn cảm thấy có gì đó khác lạ, một quyển kinh thư rơi xuống, bên trong lại rơi ra một hai bức mật hàm. Tò mò, Bá Văn đến gần xem xét, mở một trong hai bức mật hàm ra, kinh hoàng khi phát hiện những gì được ghi trên đó.
"Bá Toàn...đệ đệ...không thể nào..." chưa khỏi kinh hãi vì những gì mình đã đọc, tiếng bước chân truyền đến làm kinh động Lưu Bá Văn. Đang không biết phải làm thế nào để thoát khỏi khi có thể là Lưu Bá Toàn đang trở về, chợt nhìn thấy cửa sổ phòng còn đang mở, Bá Văn đánh liều cầm theo hai bức mực thư chạy thoát ra ngoài theo đường cửa sổ.
Lưu Bá Toàn vừa về đến nơi, phát hiện ra quyển kinh rơi xuống đất, mật thư biến mất không thấy đâu liền hiểu rằng có kẻ đã biết được bí mật. Đang không biết phải tìm kẻ đó ở nơi đâu, chợt hắn ta phát hiện ra gần cửa sổ có một vật gì đó do kẻ đột nhập làm rơi khi cố trốn thoát. Đến gần nhặt lên xem, hoá ra lại chính là vỏ của thanh chủy thủ mà Lưu Bá Văn hay mang bên mình có khắc tên trên đó.
"Trưởng huynh, đệ không muốn thủ túc phải tương tàn nhưng vì huynh đã biết những chuyện không nên biết. Có là huyết thống...vì đại nghiệp cũng đành phải vứt bỏ thâm tình." Bá Toàn hắn ta đã quyết vì nghiệp lớn phải diệt thân, bất cứ ai cản đường cho dù là cốt nhục, hắn ta vẫn không từ thủ đoạn. Con người hắn, dã tâm đã xâm chiếm lấy tự bao giờ.
"Vương gia hiện tại không có trong phủ, biểu công tử ở đây chờ đợi. Một lát nữa ngài ấy sẽ về thôi."
Nha dịch của phủ Vũ Ninh vương lúc này dẫn đường cho Ngụy Ninh Thái vào trong vương phủ. Hắn ta vốn là cháu của Ngụy vương phi - nguyên phối của Vũ Ninh vương, thế nên ở vương phủ được gọi là biểu công tử. Gần đây Ngụy gia gặp chút khó khăn, thường hay đến vương phủ nương nhờ, Ngụy Ninh Thái cũng vì vậy mà hay lui tới, kẻ hầu người hạ trong phủ cũng không còn xa lạ gì.
"Bổn công tử muốn đi dạo một chút, bao giờ cữu phụ về đến hậu hoa viên gọi ta." Ngụy Ninh Thái hắn không thích ở yên một chỗ, nghe nói Vũ Ninh vương vẫn chưa về liền không muốn ngồi yên đợi. Vương phủ rộng lớn thế này hắn còn chưa đi hết, thế nên càng muốn đi dạo một vòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jiminjeong| Trường Hận Ca
FanfictionDROP Một bản trường ca, một khúc hận tình Written by Eirlys