🚫Lưu ý❌: Trong truyện có từ ngữ tục tĩu quá mức cho phép vui lòng các bồ cân nhắc trước khi đọc.
🚫Truyện chỉ reup trên Wattap vui lòng không bê đi đâu khi chưa có sự xin phép của tôy và em bé Bakugo❌—————
- Ư. . ! - Todoroki tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, cả người anh ê ẩm đến mức ngồi dậy cũng khó khăn giờ anh mới cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy, sau khi nhận ra thiếu thứ kia anh hoảng loạn quên đi cơn đau chơi ngu vội vàng nhảy xuống cái giường gỗ làm chưa kịp lết bước nào đã phải nằm im chịu trận trên cái sàn đơn giản nhưng lại ấm cùng đến lạ kia.
- Ê mày điên hay gì!? Mày như thế mà vẫn muốn chạy đi đâu? - Cánh cửa gỗ mở ra, Bakugo bước vào, trên tay là một chậu nước ấm kèm theo ít băng gạc và thuốc, cậu tiến đến gần Todoroki mặt cậu trông vẻ ấm ức vậy thôi chứ tay thì vẫn phải đỡ con nhà người ta dậy.
- Này cậu có biết con báo của tôi đâu không!?? - Todoroki hoảng loạn, anh không thấy linh thú của mình đâu, anh sợ con báo yếu ớt của mình sẽ lại bị đem đi bán cho mấy tên thương nhân giàu có lúc ấy thì chắc anh lại phải vác kiếm lên xông trận mất.
- Bình tĩnh lại đi, con báo đấy được một thằng khốn ngu ngốc mang đi trị thương rồi, nếu mày muốn thì sau khi thay băng xong tao sẽ đưa mày đi thăm con báo ấy - Bakugo từ tốn trả lời, cậu không để ý đến gương mặt hoảng loạn của Todoroki, cậu chỉ chăm chú nhìn vào cơ thể của anh tay cẩn thận tháo từng lớp băng đã nhuộm một mảng đỏ chói mắt kia xuống sau đó dùng khăn sạch nhẹ nhàng lau đi tránh không để chiếc khăn trắng dính vào vết thương.
- . . .
- Tao là Bakugo Katsuki, còn cái thứ vàng khè đang nằm trên giường kia là Haru linh thú của tao - Bakugo sau khi bôi thuốc qua một lượt thì bắt đầu gỡ những cuộn băng mới ra để che đi những vết thương trên người Todoroki nhìn vậy thôi chứ nặng phết, sau khi vừa xong cậu ngước lên nhìn Todoroki, anh ta có một gương mặt khá ưa nhìn đấy, vết sẹo bên mắt phải lại làm nổi bật lên gương mặt kia nhưng đéo hiểu sao vừa nhìn một lúc thôi mà cậu cảm thấy ghét vãi cả l .
-. . . Todoroki Shouto, con báo ấy là linh thú của tôi, tên nó là Luck - Todoroki đụng phải ánh mắt của Bakugo vội vàng cúi gằm mặt xuống anh cảm thấy hơi bị khó xử khi mình cứ nhìn chằm chằn cậu trai kia từ lúc gặp đến giờ.
- Rồi mày có thể nghỉ ngơi trước khi gặp con báo ấy, tao e là với tình hình như này thì xuống giường mày cũng chẳng bước đi nổi đâu, trong lúc đó mày có thể kể với tao đã có chuyện gì xảy ra với hai đứa chúng mày.
- . . .
- Chúng tôi đang định trở về để nhận thêm nhiệm vụ. .nhưng trên đường lại bị 3 con quái vật hạng A phục kích, tôi thắng nhưng đồng thời tôi cũng biết được tất cả là do thằng anh cả nhà tôi làm. . .do mất khá nhiều sức nên. .đã làm phiền cậu rồi. . .- Todoroki cúi đầu rầu rĩ, anh đan hai tay lại với nhau nhớ về quá khứ gia đình mình mà lại bất giác thở dài, anh cả của anh vì muốn chiếm lấy ngôi vị đã không ngần ngại mà triệu tập quái vật để đuổi giết em trai mình, ngày nào cũng phải sống trong sợ hãi, dần dần Todoroki lại hình thành nên một thói quen đáng sợ lúc nào không hay.
- Tao hiểu rồi tạm thời gác chuyện đã qua sang một bên đi mày nên nghĩ cách để trả ơn tao vì đã cứu mày đi thằng khốn hai màu - Bakugo đứng dậy quay lại nhìn Todoroki với một nụ cười đắc thắng, chỉ cần thằng này thôi cậu cũng được một vụ khá lời rồi.
- Tôi. .không có tiền. .- Todoroki chậm lại một nhịp trước nụ cười nhẹ chỉ vừa xuất hiện trên gương mặt cau có kia. Cứ như là anh vừa gặp một thứ gì quý giá và đẹp đã lắm.
- Tao không cần tiền của mày, mày chỉ cần cho tao biết nơi đăng ký mạo hiểm giả ở đâu và nếu muốn mày cũng có thể gia nhập nhóm của tao - Bakugo quay lưng bỏ đi để lại mình Todoroki thẩn thơ giữa căn phòng, anh cảm thấy kỳ lạ khi điều kiện cậu đặt ra quá là lợi cho đôi bên đi nó không giống trả ơn cho lắm nhưng mà biết sao giờ cậu là người có quyền mà.
Todoroki thả mình xuống chiếc giường gỗ nở một nụ cười đầy thỏa mãn, lần đầu tiên trong việc chạy trốn Touya anh lại cảm thấy hứng thú như thế này biết đâu sau khi gia nhập nhóm của Bakugo hành trình của anh lại thú vị hơn thì sao?
————
- KACCHANNN - Midoriya chạy đến chỗ Bakugo với một quả đầu bù xù trên mặt là vết xước nhỏ không biết từ đâu ra, dù chủ nhân có chạy như chó đuổi thì con linh thú của Midoriya vẫn rất thản nhiên mà bám chắc trên vai hắn.
- Thằng Deku khốn kiếp, địt con mẹ đừng có chạy tới đây! Bà già mày con báo đấy sao rồi!?
- Con báo cậu đem về nó cứ bị sao ấy từ sau khi tỉnh lại nó như con thú xổng chuồng ấy, tớ không biết làm thế nào mà nó bị như vậy? - Midoriya vừa nói vừa quay về đưa tay lên chỉ chỉ căn phòng mà hắn vừa chạy ra.
- Mày ngu vãi linh thú nào khi vừa hồi sức mà không thấy chủ chả như vậy - Bakugo cộc cằn đấm cho Midoriya mấy cái cho giãn xương cốt.
- . . .À . .