Chương 13: Máu đổ

138 23 0
                                    

Một tháng trôi qua, không một tung tích nào về Phác khâm sai. Sau một tuần nữa sẽ là đại lễ thành hôn của Kim Trân Ni cùng Phác Thanh Hải - Ngũ hoàng tử. Hoàng đế vô cùng lo lắng, tin tức của Thái Anh hắn cũng không biết, như thế làm sao có thể ngăn cản đại lễ thành hôn của Ngũ hoàng tử, vã lại trước đây tiên hoàng đã hứa sẽ kết thông gia cùng Kim lễ bộ.

Nếu hiện giờ có Cửu hoàng tử, nhất định có thể gả Trân Ni cho cô mà không cần tính toán gì. Phác Thái Anh đến Giang Nam cũng đã một tháng, lẽ nào lại không xử lý được gì. Hơn nữa, tấu sớ từ các quan viên cứ chồng đống, nhắc về giặc Bùi Hạ ở biên ải, Cửu hoàng tử thật sự là vô dụng sao. Hoàng đế hắn đã ngoài 60, cộng thêm việc của Thái Anh, hắn không khỏi ngã bệnh. Hoàng hậu bận chăm sóc cũng như quản lý hậu cung yên ổn, nàng sinh được Cửu hoàng tử, tất nhiên đã có quyền lực trong tay. Thái hậu thì lo việc triều chính giúp Hoàng đế, trong cung hiện giờ cực kỳ rối loạn. Đã vậy, các hoàng tử cứ thi nhau săn bắn, rồi hạ độc, làm đủ thủ đoạn để diệt trừ các huynh đệ, thu thiên hạ vào trong tay, cứ như thế các hoàng tử đấu đá nhau ngày càng gây gắt. Mặc khác, Thái Anh với thân phận là Vũ Ngọc cô nương thì yên ổn sống nơi mộc mạc ấm áp này.
Cô ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài khuôn viên nhỏ của Mạc gia. Cô không biết vì sao lại buồn như thế. Trong đêm khuya vắng, khóe mắt cô dáy đỏ, không biết lúc nào đã rơi ra hai hàng lệ lăn dài xuống má. Cô lau đi nước mắt, lặng lẽ đi về phía giường mà ngủ.

-"Phác Thái Anh, người là đồ khốn, người đã hứa sẽ chăm sóc ta, người đã hứa sẽ thú ta, tại sao, tại sao người lại dám.."

-"Phác công tử, người chẳng phải nói là dùng cả đời để bồi ta, người vì ta mà bị đả thương, bây giờ lại bỏ ta, người...người.."

-"Cửu nhi, là phụ hoàng, ngươi mau cứu Đại Tuyên, mau cứu mẫu hậu, bọn chúng muốn giết mẫu hậu, bọn chúng muốn độc chiếm Đại Tuyên, Cửu nhi...Cửu nhi..."

Thái Anh từng giọt mồ hôi chảy ra như suối, cuối cùng, cô hét lên rồi tỉnh dậy. Thì ra là mộng. Người trong mộng, cô có cảm giác rất quen thuộc, rất thương nhớ. Phải chăng đây là ký ức khi xưa của cô. Mạc Dung đi loanh quanh ở trước hiên thì lại nghe tiếng hét lớn nên chạy vào, thấy cô một thân mồ hôi như tấm, thở hồng hộc như vừa bị ma đuổi, hắn vội đến gần cô, đưa khăn lau đi mồ hôi trên trán.

-"Vũ nhi, người gặp ác mộng sao?"

Mạc Dung ôn nhu hỏi cô. Cô giật mình, hắn gọi cô là Vũ nhi, sao...sao lại. Cô gạt tay hắn ra rồi đứng lên đi về phía bàn trà ngồi xuống, rót trà, uống ừng ực.

-"Ta không sao, Mạc công tử nếu không có gì thì xin về cho."

Cô căn bản không có tình cảm với tên này, cô hết lần này đến lần khác tìm lý do từ chối, ai ngờ hắn lại dai như đỉa, đeo bám hết ngày này qua tháng nọ. Mạc Dung có vẻ hơi u sầu, đứng lên rồi rời phòng của cô, có lẽ cô thật sự không thích hắn.

-"Vậy, ta xin cáo từ, nàng nghỉ ngơi sớm đi."

Hắn đưa tay hành lễ rồi rời khỏi.

Sáng hôm sau, Mạc Dung đưa cô vào thành Giang Nam chơi. Cả hai vào hết cửa tiệm này đến cửa tiệm khác, cuối cùng dừng lại ở quán mì ven đường. Cô cùng Mạc Dung đang ngồi ăn thì có mấy tên bàn bên xì xầm.

[ALLCHAENG] Ái Sinh Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ