• au: ajisai
warning: mang màu tiêu cực, đề cập đến vấn đề bạo lực học đường
___________
Seungmin từng là một học sinh xuất sắcĐó là khi nó ở ngôi trường cũ, nơi mà nó có thể tự do, nhẹ nhàng làm mọi việc mà không cần lo nghĩ về cái nhìn của người khác. Cuộc sống tưởng chừng vui vẻ nhẹ nhàng như thế nhưng cha mẹ của Seungmin đột nhiên phải về Hàn Quốc vì công việc. Nó phải tạm biệt ngôi trường ấy để đến một nơi mà hoàn toàn không muốn về lại...
...
Trở về 10 năm trước, khi Seungmin còn ở Hàn Quốc. Nó đã một lần là nạn nhân của một vụ bạo lực học đường đã gây chấn động dư luận lúc đó. Lúc ấy, cậu 7 tuổi. Những tổn thương từ một đứa trẻ 7 tuổi khủng khiếp đến mức đêm nào cũng gặp phải ác mộng về những lần bị đánh đập bởi các anh chị khối trên, những câu chửi rủa thậm tệ của họ. Thời điểm đó, Seungmin đã 3 lần phải đi điều trị tâm lý nhưng đều bât thành. Cha mẹ của nó không còn cách nào khác mà phải chuyển công tác đến xứ Cờ Hoa xa xôi, đưa theo nó với niềm hi vọng đứa con trai duy nhất của họ sớm quên đi vết sẹo ấy mà sống tiếp.
...
Ngày đầu tiên đi học lại tại Hàn Quốc tệ hơn nó nghĩ.
Ngay vừa khi mặc bộ áo phẳng phiu mà mẹ mới là hôm trước, cậu chợt nhận ra đây là đồng phục ngôi trường của các đàn anh đàn chị từng tụ tập chặn đường bắt nạt mình. Kẻ bắt nạt vốn đã tồi tệ rồi, vậy bạn học ở nơi đó còn thế nào nữa đây?
Lo lắng của Seungmin không phải là thừa. Khi chiếc xe cha chở cậu vừa đi khỏi, đã có một bọn người to lớn chặn lại.
"Nhóc con học sinh mới hả? Nộp phí bảo kê đi bé"
"P- phí bảo kê là sao cơ" - Seungmin run run bởi chỉ cần bọn họ đấm cậu một cái thôi là cậu sẽ phải nhập viện cũng nên
"Là chi phí để m yên ổn học ở đây mỗi tháng đó. Giờ m nộp hay muốn bị đánh nào?"
"Em...em..."
Thốt nhiên, nó nhanh chóng luồn qua cánh tay của tên to béo nhất bọn rồi chạy vụt vào lớp.
Seungmin sắp khóc đến nơi rồi. Đêm trước khi trở lại nơi này cậu đã thức trắng một đêm đầy vui vẻ, hồi hộp vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống sau này. Seungmin của chúng ta thực sự đã nghĩ một cách ngây thơ rằng qua những gì đã xảy ra, tất cả mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Nó đã bị thực tại dội cho một gáo nước lạnh. Vấn đề bạo lực học đường luôn tồn tại dù ở bất kì nơi nào, từ những trường học danh giá hay những ngôi trường hạng trung. Những vụ việc này có thể bị thời gian xóa nhòa nhưng thứ còn mãi sẽ là những vết nứt không thể phai mờ của nạn nhân những vụ việc đó.
Bạn học của Seungmin thì không ưa đánh đấm như vậy.
Ngay vừa khi cậu bước vào lớp, mọi ánh nhìn như đổ dồn về cậu. Không phải vì họ quan tâm cậu đâu, đó là sự dò xét, săm soi đến từng hành động của cậu kèm theo đó là những lời bàn tán không hay
"Xem nó kìa, học sinh cấp 3 đi học mà không mang theo một quyển sách tham khảo nào sao? Có lười biếng quá không vậy?"
"Chắc nó chỉ định học hết cấp 3 xong đi lao động đó mà"
"Nhìn không đến nỗi nào mà lại thả khuy áo đầu tiên ra ha. Tính làm badboy với ai chứ"
"Không thể hiểu tên đó sao vào được đây nữa"
Seungmin nghe đó liền nhanh chóng cài lại khuy áo, dù nó khá là bó vào cổ. Chiếc áo đồng phục không cài khuy vốn dĩ không hề hở hay lộ xương quai xanh mà chỉ vừa vặn chạm đến chiếc cổ. Cộng với cả việc cậu là học sinh mới, đã biết gì về nội dung học đâu cơ chứ. Mấy người này đang có ý làm khó Seungmin hay gì đây? Nó vẩn vơ nghĩ nhưng cũng kệ thôi, "nhập gia tùy tục" mà.
...
Sau 3 tiết học khó nhằn, cậu dự định mời vài người bạn trong lớp ra canteen nhưng lại vô tình đập tay vào má bạn. Kết quả là người bạn đó khóc òa lên. Cậu luôn miệng nói xin lỗi nhưng không một ai nghe cả. Tất cả mọi người đều xúm lại chỉ trích cậu chưa vào lớp được một ngày đã tính bắt nạt bạn học
"Cậu tính tát ai vậy hả? Ở trường kia với mấy tên người Mỹ cao to nên được thể bắt nạt đúng không"
"Nếu không có chúng tôi ở đây, cậu chắc đã vật cậu ấy ra sàn rồi đánh cậu ấy gãy chân luôn ha tên khốn này"
Cả lớp đã xúm lại đánh cậu.
Seungmin bước lên sân thượng mà lòng nặng trĩu. Gió thổi tung mái tóc vốn được chải gọn gàng rối tung. Nhắm nghiền mắt nhìn mặt trời chói chang, Seungmin đang cố gắng quên đi những gì diễn ra 10 phút trước. Nó đã khiến cho những gì tưởng chừng đã được chôn vùi trong quá khứ lần nữa sống dậy. Đầu ong ong quay cuồng trong mơ hồ, và xém chút nữa thì nó đã ngất đi.
"Ting"
Tài khoản hiện lên 1 tin nhắn
"Tôi là Kyung, bạn mà cậu vô tình quệt tay vào má. Tất cả là tôi cố tình đó. Cậu biết sao không? Hồ sơ của cậu tôi từng đọc qua. Nó thực sự rất tuyệt nhưng sẽ ảnh hưởng đến thành tích của tôi. Để bảo toàn được thành tích tôi buộc phải làm vậy. Cha mẹ tôi, họ không cho phép tôi ở hạng 2. Xin lỗi cậu trước"
Seungmin định cap lại màn hình, nhưng tin nhắn ấy đã bị thu hồi. Nó cười cay đắng. Cười cho số phận của cậu. Nó đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy chứ ?
...
Vẫn là một buổi sáng, một buổi không mưa, không nắng, thật nhàm chán. Seungmin lại không như vậy. Đây là có lẽ là ngày tệ nhất đời nó. Những người bạn học trong lớp đã biết sự thật về câu chuyện ngày hôm đó nhưng tất cả đều bỏ qua, che giấu hết. Vì cái "tôi" , vì trái tim lạnh tanh mà họ không chọn nhắn tin hay nói bất cứ câu xin lỗi nào với nó. Một số người còn tra cứu tài khoản SNS của cha mẹ cậu, lục tìm những bức ảnh chụp của Seungmin mà bodyshaming cậu.
Như tôi đã nói ở trên, bạn học của Seungmin không ưa đánh đấm. Họ chỉ thích hạ bệ người khác từ những lời nói sắc như dao, đâm trái tim nó cho đến khi nó nát thành trăm mảnh. Những trò đùa đôi khi chỉ mang đến sự vui vẻ nhất thời, xong lại thôi. Còn "trò đùa" của những tên bắt nạt chính là loài gặm nhấm. Nó ăn dần, ăn mòn hết trái tim của người bắt nạt lẫn nan nhân của chúng, ăn cả lương tâm, cả đạo đức và góp phần gặm nhấm nền văn minh xã hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
/chanseung/ Producer
FanfictionSeungmin của tuổi 17 không may mắn như năm em lên 7, em đã phải dời đến một nơi mà ở đó, không còn ai bắt nạt em nữa.