"Tâm ơi... Tuấn thích Tâm! Tâm cho Tuấn một cơ hội được không?"
"Tâm xin lỗi...."
Anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hay nói đúng hơn là mảnh ký ức có thật đã ám ảnh anh suốt hai tháng qua, đôi mắt đỏ hoe, hằn đậm những tia phiền muộn vì cơn say tối qua chưa tan hoặc cũng có thể do nỗi đau cũ vẫn chưa tàn. Nhìn những chai rượu đắt tiền chỉ còn lại vỏ trống nằm ngổn ngang trên mặt đất, chiếc áo khoác ngoài bị vứt tuỳ tiện trên ghế sofa, đoá loa kèn anh định tặng cô hôm trước cũng héo khô chơ vơ ngay góc bàn, nhà anh bây giờ chẳng khác gì một bãi chiến trường, một chiến trường không bom đạn lại đầy thương đau. Đêm ấy trăng tỏ nhưng chẳng thể soi cho lòng người được tỏ.
Ánh trăng dìu dịu len qua bức màn cố gắng mang chút ánh sáng le lói vào căn phòng tĩnh lặng, vô tình đến mức như trêu ngươi rọi đúng vào tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc anh và cô tựa vai nhau trên sân khấu. Anh đi đến nhặt tấm ảnh có chút nhăn góc, có lẽ đêm qua nó đã bị người say nào đó toan vò đi rồi lại không nỡ. Đưa tay miết nhẹ góc ảnh cho thẳng thóm, hốc mắt đỏ thêm một chút, ký ức về ngày hôm ấy lại dày vò anh một lần nữa.
"Tuấn thích Tâm, không biết thích từ khi nào nhưng đến khi nhận ra thì chẳng thể kiềm lòng được nữa. Tuấn biết là hiện tại Tâm chưa sẵn sàng mở lòng nên Tuấn không cần Tâm làm gì hết. Chỉ cần Tâm cho phép Tuấn được ở bên cạnh chăm sóc Tâm thôi được không?"
"Tâm xin lỗi... Tâm vừa nhận lời sẽ thử nói chuyện với P một thời gian rồi. Tuấn cho Tâm xin lỗi..."
Xoảng. Âm thanh của thứ gì đó vừa vụn vỡ kéo anh về thực tại, ly rượu uống dở tối qua vỡ tan tành trên mặt đất vừa cứu vớt lấy tâm hồn sắp tan thành mảnh vụn thêm lần nữa. Dọn dẹp qua loa rồi anh nhặt chiếc điện thoại nằm bơ vơ dưới góc bàn lên xem, nội dung trong chiếc điện thoại khiến anh tỉnh táo hẳn từ cơn say tối qua. Màn hình hiển thị đêm qua anh đã gọi cho cô hơn vài chục lần, không cuộc nào cô bắt máy, tuy nhiên sau đó cô có gọi lại một lần nhưng bị nhỡ. Anh định bấm gọi lại cho cô nhưng rồi ngón tay chợt dừng trước phím gọi, tự cười chế giễu bản thân cứ mãi đắm chìm vào những điều vô vọng, anh quyết định chuyển sang nhắn tin.
"Xin lỗi đã làm phiền Tâm, tối qua Tuấn không tỉnh táo lắm. Xin lỗi Tâm lần nữa."
Đôi chân mày cứ nhíu chặt rồi giãn ra, rồi lại nhíu lần nữa, thêm một tin nhắn được gửi đi.
"Tâm cứ block số Tuấn đi, Tuấn sẽ không làm phiền Tâm nữa. Sau này công việc Tuấn sẽ liên lạc với quản lý. Xin lỗi Tâm lần nữa nhé."
Anh bảo cô block số anh, vì anh không đủ dũng cảm làm điều đó nhưng anh cũng không muốn mình trong những cơn say tiếp theo lại vô thức phiền cô lần nữa. Vứt điện thoại sang một bên, hai vai anh buông thõng đầy tiếc nuối như cánh chim cô độc để lỡ mùa xuân ấm, như bờ biển thuỷ chung đợi chờ con sóng cũ quay lại, như mặt hồ tĩnh lặng chờ đợi ánh trăng xa ngàn khơi. Vô vọng. Suy nghĩ hồi lâu anh lại nhấc điện thoại lên, gọi cho người quản lý thân thiết.
- Andy, tháng tới có mấy show?
- Dạ đầu tháng có 4 show, 1 tuần sau đó có 2 show từ đó tới tháng sau có 3 đêm của Masterise mời anh hát với chị Tâm nên anh dặn em khoan nhận show vì đợi lịch chị Tâm đó anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hay là...
FanfictionYêu là ta câu bóng em trên hồ xa, bóng em hồn ta Yêu thì lòng cứ vẽ em đang ngồi đây bức tranh đôi người Yêu em rồi mơ đến tương lai tuyệt vời Ở đâu bóng ta? Yêu là bâng khuâng trước bóng em vụn vỡ, bóng em điệp trùng... - Người câu bóng -