Cứ vậy mà đã hai tuần trôi qua, anh Hanbin vẫn dỗi tôi và tôi vẫn đang đau đầu đi tìm lấy cho mình một lý do hợp lý.
Tôi cả tuần chỉ quanh quẩn ở KTX, không thì lại quần quật đi làm cùng với nhóm: tham gia show, trình diễn, tập vũ đạo. Cứ hàng ngày như vậy, tới mức đầu và chân đau nhức, toàn cơ thể mệt mỏi rã rời. Cộng thêm đó là tâm trạng chán nản vì mấy hôm nay không được nói chuyện với Hanbin, khiến cho tôi cứ như chiếc điện thoại mất sạc nên chuẩn bị sập nguồn.
Đầu óc trống rỗng cần được giải toả nên tôi đã tìm tới người mà chắc chắn sẽ biết câu trả lời, một người mà mọi người có thể nghĩ rằng tôi và cậu ấy sẽ chẳng bao giờ có thể ngồi lại tâm sự với nhau...đó chính là Hwarang. Dạo gần đây cậu ấy cũng vẫn thân thiết với Hanbin như bình thường, ở bên cạnh Hwarang nhìn Hanbin rất vui vẻ và đáng yêu. Tôi ghen lắm, nhưng lại chẳng có tư cách gì cả. Tôi cũng thấy bản thân mình thật thiếu tinh tế khi mà làm người ta giận dỗi mà cũng chẳng hề biết rõ lý do. Tôi cũng cảm thấy bản thân có chút gì đó "hèn hạ" khi không dám tiến tới gần người mà tôi yêu.
"Trông sầu đời thế, uống rượu không?"
Hwarang tiến tới chỗ tôi đang ngồi, đặt lên trên bàn hai chai rượu và hai cái chén nhỏ, một số đồ nhắm linh tinh. Có lẽ cậu ấy biết tôi đang có chuyện buồn, tôi cũng chưa từng thử nhậu với thành viên nào trong nhóm nên cũng thú vị, chẳng ngần ngại gì liền mở nắp chai rượu, rót đầy ly rồi tu một phát hết nhẵn. Ở bên cạnh, tôi có thể nhìn thấy cậu bạn đồng niên của tôi đang trợn tròn mắt bất ngờ, nhưng rồi cậu ấy cũng cười nhạt và "nhập tiệc" với tôi.
"Ông cứ uống mà chẳng nói gì với tôi vậy, mục đích ông rủ tôi lên đây nói chuyện, vậy chuyện của ông là gì?"
Trên ban công, thời tiết về đêm muộn càng lúc càng lạnh dần nhưng sao trong lòng tôi vẫn như lửa đốt, có phải chăng vì men rượu cay nồng hay là vì trái tim tôi đang rung động cuồng nhiệt khi nhớ tới Hanbin. Khi Hwarang hỏi tôi, thật sự tôi chỉ muốn tuôn ra hết rằng tôi đã từng nóng mắt với cậu ấy rất nhiều vì cứ ở cạnh Hanbin của tôi, nhưng rồi tôi nghĩ rằng tôi sẽ tâm sự với cậu ấy nghiêm túc...hôm nay tôi phải làm rõ mới được.
"Ông biết lý do phải không?"
Tôi quay mặt qua nhìn người bạn đồng niên, còn cậu ấy chỉ đăm chiêu ánh mắt nhìn về phía trước.
"Lý do nào cơ"
"Ông đừng giả vờ nữa, tôi nghĩ rằng ông hiểu tôi đang muốn nói gì mà"
"Về Hanbinnie hả?"
"Hanbinnie...ha.."
Tôi nhại lại cái tên thân mật mà Hwarang nói khi nhắc về anh. Tôi chỉ cười nhạt rồi lại đưa cốc rượu lên làm một hơi.
"Ông thích anh ấy đúng không?"
Một câu hỏi Hwarang đặt ra cho tôi.
"Ừ, thích nhiều lắm"
"Bảo sao, tôi hiểu vấn đề của hai người rồi"
"Không phải ông cũng thích anh ấy à?"
"Đúng, tôi cũng có thích Hanbin. Nhưng trái tim của anh ấy đâu có dành cho tôi ngay từ ban đầu, nên tôi quyết định sẽ ở cạnh làm bạn thân với anh ấy thôi"