mượt như lông mèo

3K 221 16
                                    

1

Tên tôi là Park Jisung, năm nay 24 tuổi, người Hàn Quốc, là một nhân viên văn phòng bình thường, không lâu sau khi tốt nghiệp được cử đến Thượng Hải làm việc. Đa số người ở đây đều đi làm vào chín giờ sáng và tan làm vào năm giờ chiều, à không không không, là chín giờ sáng làm đến tận chín giờ tối mới đúng. Không hiểu sao khi còn là sinh viên, tôi đã từng khao khát cuộc sống ở nơi này, nhưng sau khi tự mình trải nghiệm tôi mới nhận ra rằng nó không hề tươi sáng, thoải mái, hạnh phúc như tôi tưởng tượng. Mỗi sáng tôi chen chúc với đám đông uể oải trong tàu điện ngầm và phải xếp hàng lấy số khi cần gọi một chiếc taxi vào ban đêm. Về đến nhà tôi gần như ngã gục xuống nệm, mệt đến mức không muốn nói  gì cả. Nhưng mỗi khi tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, con mèo lại nhảy lên giường tôi, lật người tôi lại và bắt đầu liếm cổ tôi.

2

Khi tôi học đại học đã từng bị tai nạn ô tô, cũng không phải là tai nạn lớn, tôi không bị thương ở tay hay ở chân mà chỉ ngất xỉu trong ba ngày.

Anh Mark không cho tôi dùng từ "chỉ", bởi vì lúc đó tôi đã dọa ảnh sợ chết khiếp, thậm chí bác sĩ còn nói với ảnh rằng tình hình của tôi không mấy khả quan và tôi đã quá may mắn khi tỉnh lại. Tôi chỉ cười và nói ảnh đừng quá lo lắng, "Không phải em đã tỉnh lại và chuẩn bị xuất viện đây sao?"

Nhưng đêm đó, tôi cảm thấy mình khác lúc trước một chút.

Nói như thế nào nhỉ, hình như được gọi là "nhà ngoại cảm" chăng?

Khi tôi xuất viện, anh Mark đưa tôi về nhà. Ảnh định đưa tôi lên lầu, nhưng tôi nói "Em không sao, anh đừng làm quá lên thế." Tôi thật sự không sao đâu mà, và cũng đã chứng minh cho ảnh thấy vài lần rồi. Anh Mark không khuyên được tôi nên ảnh chỉ nói rằng ảnh sẽ quay xe lại, đợi đến bao giờ nhìn thấy đèn phòng tôi bật sáng thì mới đi về.

Sau đó tự mình tôi ôm hết mấy vật dụng của mình tự leo cầu thang. Khu chung cư tôi đang sống khá cũ, không có thang máy và đèn cảm ứng tự động bắt ở cầu thang đa số đều vô dụng, khi bạn bước đi nó không sáng hoặc là chỉ vài giây rồi tắt. Nhưng mà tôi là con người dũng cảm và tôi không biết sợ cái gì cả, cho đến khi tôi lên đến tầng 4, một "người" bất ngờ rơi từ giếng trời xuống, đập vào nền bê tông trước mặt tôi nhưng không gây ra tiếng động.

Dù nói không sợ ma nhưng tôi vẫn giật mình vì có "người" rơi xuống. Trong vô thức tôi lùi lại một bước và không hề nhận ra điều đó.

Ngay khi mắt tôi tối sầm lại và thân thể  sắp tiếp xúc với bậc cầu thang, trong khi đầu tôi đang rên rỉ rằng mình sẽ lại bị nhốt trong cái trại đầy mùi khử trùng đó thì có thứ gì đó kéo tôi lại.

Tôi mở một mắt, không thể nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt như thế nào của mình khi nhìn thấy một cô gái đầu bù tóc rối trước mặt.

À thì cô gái vẫn rất đẹp.

Dù cho bản thân là một cún con nhút nhát thì tôi vẫn nhanh chóng đứng thẳng để cảm ơn ân nhân cứu mạng của mình. Cô ấy nói rằng cổ không nhìn rõ đường, không  phân biệt được đâu là màn hình TV và đâu là cửa sổ để chui vào, kết quả là cổ vô tình rơi vào giếng trời của cầu thang tối om như mực. Tôi không biết phải nói gì thêm nữa, chỉ cảm thán bản thân thuê nhà ở "khu ổ chuột" mà giá thì không thể hiểu nổi, vừa nói vừa cảm thấy tương lai mù mịt, sau đó nắm lấy tay áo của cô nàng lau nước mắt.

SUNGCHEN • 🔞 • Mèo tinh  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ