chap 96

195 33 11
                                    

Từ xa xa một chiếc xe hơi màu trắng sang trọng được đậu trước bệnh viện và một bà đã tầm 50 hơn bước ra khỏi xe, trông bà rất sang trọng. Không ai khác chính là Đào Ngọc Thu mẹ kế của Hải và Lan, vì nghe Lan báo là Hải đang nằm viện nên bà ta đã sắp xếp công việc mà về thăm Hải sẵn tiện ở đây chơi với Hải và Lan.

Ngọc Thu: cho tôi hỏi bệnh nhân Nguyễn Quang Hải nằm ở phòng mấy vậy?.

"dạ phòng 05 giường 19 ạ"

Ngọc Thu: tôi cảm ơn.

Dứt câu bà cúi chào rồi đi vào thang máy ấn nút lên đến tuần 2 nơi mà Hải đang ở trên đấy, cánh cửa thang máy được mở ra, bà ta nhanh nhẹn đi ra và lật đật kiếm phòng 05 rồi lỡ đụng trúng một người.

"cô có sao không ạ?"

Ngọc Thu: à à không sao, cháu có sao không *ngước mặt lên*.

Toàn: ơ cô Thu, cô đến đây thăm Hải hả? Con nhớ cô qua nước ngoài rồi mà ạ.

Ngọc Thu: à, Lan có điện cô nói Hải đang nằm viện nên cô sắp xếp công việc rồi về đây thăm nó sẵn ở đây chơi với 2 đứa nó luôn ấy, mà con dẫn cô qua phòng nó đang nằm được không? Sao cô kiếm mãi mà chả thấy.

Toàn: dạ để con dẫn cô đi.

Dứt câu Toàn cùng bà ta đi đến phòng 19 là phòng mà Hải đang nằm trong ấy, không khí trong phòng đang rất vui vẻ và náo nhiệt đến lúc bà ta vào thì im lặng hẵng đi.

Hải: MẸE!

Bà ta dang hai tay ra chờ đón cái ôm từ Hải, cậu nhanh nhẹn mà chạy đến ôm bà chặt vào lòng mà khóc.

Hải: hức...con nhớ mẹ lắm.

Ngọc Thu: mẹ cũng đã về thăm con rồi mà, ngoan lại giường nằm nghỉ.

Hải: dạ.

Bà ta dìu Hải từ từ qua bên giường bệnh.

Ngọc Thu: mà hai đứa định nào cưới đây?. Mẹ về đây chơi chắc tầm 4 tháng nữa là về lại nước ngoài rồi đấy.

Hậu: con có ngày tốt sẵn rồi, định nói mà sợ bảo bối của con nói cưới sớm thôi.

Ngọc Thu: đâu, con thử nói xem.

Hậu: ngày 19 tháng 5 ý ạ.

Ngọc Thu: oh, ngày đẹp đấy, bây giờ là 12/4 rồi đấy, xuất viện rồi hai đứa đi chụp ảnh cưới luôn đi nhé.

Hậu: con cũng đã nói chuyện này với ba mẹ rồi, chỉ đợi Hải xuất viện là chụp hình cưới luôn ạ.

Hải: ơ anh nói khi nào sao em không biết?.

Hậu: hihi anh nói cho em biết sợ em không chịu.

Hải: cái anh chết tiệt này.

Ngọc Thu: cứ vậy mà làm đi nhé.

Hải: ơ mẹ còn sớm mà.

Ngọc Thu: sớm cái gì mà sớm, cưới là cưới không có cãi.

Đang đùa giỡn vui vẻ thì bác sĩ vào làm mn im re hẵng luôn.

Bác sĩ: sao tôi vào đây mọi người mặt nghiêm túc thế, tôi vào đây báo là chiều nay cậu Nguyễn Quang Hải sẽ được xuất viện, tôi nhờ một người nhà của bệnh nhân làm thủ tục xuất viện ấy.

Ngọc Thu: vậy để tôi đi làm giấy cho, Hậu giữ nó nha.

Hải: làm như con là con nít lên ba vậy trời.

Ngọc Thu: cãi quài vậy con?.

Hải: hihi con giỡn mà, mẹ đi đi.

Ngọc Thu: ừ tí mẹ lên.

Hải: dạ.

Dứt câu bà ta đi ra khỏi phòng và đi làm thủ tục xuất viện cho Hải.

Hậu: ôh ye sắp được cưới bảo bối Nguyễn Quang Hải rồi, ye ye.

Hải: im lặng đi, đau đầu quá.

Hậu: ơ kìa bảo bối.

Hải: ye ye chiều được xuất viện rồi.

Hậu: cuối cùng cũng được về lại biệt thự và ngủ cạnh bảo bối, được ôm hôn bảo bối trước khi ngủ ta nói nó đảk.

Hải: tối nay lấy mền gối ra sofa ngủ nhé.

Hậu: ơ ơ anh có làm gì đâu.

Hải: ahihi tại VỢ thích á.

Hậu: thôi mà vợ.

Hải: ý kiến không?.

Hậu: dạ không ý kiến gì.

Hải: vậy tối ra sofa ngủ nhé.

Hậu: dạ...

Hải: chị Lan góp vui luôn đi.

Lan: ok, Linh ơi.

Linh: ơi Linh đây.

Lan: tối ra sofa ngủ cạnh Hậu nhé.

Linh: ủa nó ngủ được rồi Linh có làm gì đâu.

Lan: hihi 2 người cho đỡ sợ ma.

Linh: huhu cho Linh ngủ với Lan đi mà.

Hậu: bảo bối, cho anh ngủ kế em đi.

Hải: nằm ở sofa vợ cũng sợ anh bị muỗi cắn.

Hậu: hihi vậy là vợ cho anh ngủ chung với vợ phải không?.

Hải: ai nói?.

Hậu: ủa ủa chứ sao?.

Hải: anh với chị Linh ngủ chung phòng đi còn em với chị Lan ngủ chung phòng.

Hậu-Linh: Ơ kìaaa.

----------------------------------------------
Hehe Myy end tại đây=)). Chắc vài chap nữa là end fic luonn áa:33

End chap 96...

Cha dượng tôi là đồ damdang~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ