Chap 18. Bánh bao cà ri

534 60 0
                                    

(Bổ sung cốt truyện ^^)

---------------

Kageyama sau khi tan học ngay lập tức chạy đến phòng tập. Và mọi người đừng thắc mắc vì sao Hinata không đi cùng cậu. Bởi vì ngay cả tác giả tôi đây còn không biết nữa là... ┐('ー`)┌

Vừa bước vào sân tập, Tanaka liền "xoa" mạnh đầu cậu, còn Nishinoya thì đập "bốp... bốp..." vào vai cậu. Cậu không thể không kêu đau a.

"Thằng nhóc này, hôm nay vì cái gì mà thông minh bất tử vậy hả?"

Trước câu hỏi của tiền bối, cậu chỉ nghệch mặt ra vì không hiểu hai người họ hỏi gì cả. Daichi cùng Sugawara mặt hầm hầm, ngay lập tức làm hai tiền bối tăng động như bị đóng băng, không dám động vào cậu.

"Tụi anh nghe Hinata nói em hôm nay rất lạ. Nó kể trong lớp em xung phong sửa bài. Có đúng như vậy không?" Sugawara hỏi.

"Dạ đúng ạ! Là Tsukishima kèm em hôm qua đó!" Cậu trả lời.

"Ồ... Vậy thì tốt rồi! Cố học thật tốt để không bị học phụ đạo nhé." Daichi vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Vâng ạ!"

"Mấy đứa kia, còn không mau khởi động! Đứng đó nói chuyện cái gì hả?" Huấn luyện viên Ukai vừa bước vào đã gào thét khi thấy đám nhóc tụm ba tụm bảy nói chuyện.

Nghe theo Ukai, bọn họ khởi động, giãn cơ rồi chia đội để luyện tập với đội Liên Minh Hàng Xóm lúc trước. Đây cũng là lần đầu tiên Kageyama đấu tập với bọn họ kể từ lúc chuyển sinh đến giờ.

"Giao bóng tốt, Kageyama." Tanaka ở hàng công trước nói lớn.

Tobio sau động tác chạy đà là bật nhảy. Thật hoàn hảo, từ độ bật đến sức dẻo ở eo, cảnh tượng này làm Tsukishima đang đứng bên ngoài cũng phải kinh ngạc. Dù hắn đã nhìn thấy điều này nhiều lần rồi.

Và "oành..."

Một tiếng thật lớn, bóng đã chạm sàn đối phương một cách dễ dàng. Toàn đội đối phương liền sững sờ. Đây rõ ràng không phải là kiểu giao bóng ở một học sinh cao trung mà là của một tuyển thủ chuyên nghiệp.

"Kageyama." HLV Ukai gọi.

"Osu..."

"Em giao bóng theo kiểu bình thường đi. Chứ em cứ giao bóng kiểu đó thì mấy người già bên kia sẽ gãy xương mất." Ukai thở dài.

Tobio nghiêng đầu, không hiểu lời y nói nhưng cũng gật đầu, và giao bóng theo cách bình thường nhất.

Vậy nên so với trước đây, thua toàn tập với đội Liên Minh Hàng Xóm thì bóng đã giữ được ở trên không cao hơn. Cậu liên tục thành công giao bóng chuẩn xác đến từng thành viên và ghi điểm. Bản thân Kageyama đã khéo léo sử dụng đòn two-attack để nâng điểm số đội mình. Thậm chí còn còn đánh lừa đối thủ bằng cách hướng mắt nhìn Hinata nhưng thật chất đã sớm xác định điểm đập hoàn hảo cho Asahi. Giống như cậu tiên đoán được mọi thứ vậy. Tobio cũng vô cùng nhịp nhàng, cùng Tsukishima và Tanaka tạo nên hàng chắn vững chắc, cản những cú đánh của Ace đối thủ. Điều này làm đội đối phương buộc phải dốc hết sức, đem hết tuyệt chiêu mà sử dụng. Tất nhiên, đối mặt kinh nghiệm dày dặn, phong phú kia thì thật sự đã khiến cậu có chút chật vật.

Kết thúc trận đấu tập, mặc dù đội thua, nhưng Kageyama vẫn nhận ra năng lực cũng như là sự phối hợp giữa các đồng đội đã tốt hơn rất nhiều. Điểm số đấu với Liên Minh Hàng Xóm cũng được rút ngắn so với những lần tập trước.

Trước khi về, ai cũng chạy đến chỗ Kageyama, khen cậu làm rất tốt. Họ còn nói xem ra, đấu tập với Nekoma đã rút ra những bài học không tệ.

Điều này cũng đúng. Tuy cậu trọng sinh thì tài năng cũng như kinh nghiệm đúng là không thể đùa. Nhưng đối mặt với nhóm mạnh như Nekoma, cũng như sự điềm tĩnh, khéo léo của Kenma làm cậu vẫn học hỏi được thêm vài điều. Cậu hiện tại vô cùng phấn khích a.

Sau khi khoá cửa, tất cả mọi người đều đến của hàng của Ukai. Vì y đã nói mọi người tập rất tốt nên sẽ mua bọn họ món gì đó ngon ngon. Nghe đến việc có thể làm ví của HLV xẹp lại, năng lượng cả câu lạc bộ như được nạp đầy mà ồn ào.

Trong khi mọi người vừa cầm bánh bao cà ri, vừa nói chuyện rôm rả trước cửa hàng thì Tsukishima cùng Yamaguchi vẫn như cũ, thong thả đi từ từ tới. Lúc đến thì đã hết đồ ăn rồi. Ai ai cũng đang cầm trên tay thức ăn còn đang ăn dở, nên Sugawara cùng Daichi với vẻ mặt tạ lỗi nhìn hắn. Tsukishima miệng nói không sao, rồi nhân lúc mọi người không để ý thì lấy cái bánh bao cà ri trên tay Kageyama. Sau thì nói lời từ biệt và bước về nhà.

Riêng Kageyama bị "cướp" đồ ăn phải đứng ngốc ra vài giây thì mới vừa lớn giọng vừa đuổi theo hắn, ý muốn lấy lại đồ ăn, bỏ lại cả đội cùng Yamaguchi đứng đó, không hiểu hai người kia làm gì.

Nếu nói về khoản chạy thì Kageyama hơn Tsukishima hắn là cái chắc rồi. Cậu không mất quá nhiều thời gian để chạy lên rồi chặn đường hắn.

"Mau trả lại bánh bao cho tôi." Cậu thở hồng hộc nói.

Tsukishima không trả lời, nhếch môi rồi há miệng cắn một miếng to. Điều này lập tức châm ngòi cơ tức giận. Cho dù người này nhỏ hơn nhưng cậu không thể không chấp hắn nha. Việc gì cậu cũng có thể nhường. Nhưng nếu ai đụng vào những món có liên quan đến cà ri hay sữa hoặc sữa chua thì cho dù là chị Miwa đi chăng nữa thì cậu cũng xù lông lên a.

Tsukishima chậm rãi nhai rồi nói, "Xem như là trả công cho thường dân đi. Dù sao thì thường dân cũng giúp ngài ôn tập mà."

Tobio nghe đến "ôn tập" liền sững người. Ngẫm thấy hắn cũng đúng nên mới không xù lông lên nữa.

"Vậy... Vậy được rồi... Lần sau tôi đảm bảo sẽ trả công cho cậu. Nhưng có thể không tranh bánh bao cà ri với tôi không?"

Vừa nãy biểu cảm hùng hổ như một bá vương sơn lâm, hiện tại liền chẳng khắc gì mèo con khiến Tsukishima có chút không thích nghi được. Nhưng hắn cũng chỉ có thể giấu điều này trong lòng thôi.

"Về thôi, Ou-sama. Thường dân tôi sẽ gửi bài tập tiếng Anh cơ bản cho ngài. Ngài làm xong thì gửi cho tôi liền nhé." Tsukishima nói, chân bước tới ngã rẽ, vẫy tay như nói

AllKage | Change in attitudes and behaviorsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ