Một giấc mơ? Hay một trò đùa? Hay vì Vương đã quá cô độc? Cô độc đến nỗi Người không thể kiểm soát được tầm tưởng tượng của mình. Không! Cuộc gặp gỡ tuy kì lạ, nhưng nó thực hơn tất thảy những thứ trên đời này. Quốc vương mải mốt suy nghĩ. Và có lẽ, khi trăng tỏ đầu giường, trong giấc mơ của Hoa Vương vẫn chỉ một bóng dáng duy nhất, lẻ loi cũng chính như con người Ngài vậy. Khi Người chưa kịp nhận ra thì hình bóng của Tạ Liên đã theo cả vào giấc mơ của Hoa rồi.
---
- Ngài đã đến.
Dẫu đêm qua bối rối đến mức nào, vị Quốc vương trẻ tuổi vẫn phải làm tròn trách nhiệm lớn lao của mình. Vì Ngài gánh vác trăm ngàn vận mệnh trên vai.
- Ta muốn gặp em.
"Hoàn thành sớm tất cả các công vụ, cũng là vì muốn gặp em sớm hơn."
Linh lan lại mỉm cười, nụ cười của em mới xinh đẹp làm sao, em nói với Hoa Vương:
-Em thấy mà. Vậy, em có thể...xin nhờ Tam Lang một chuyện được không?
-Hãy nói những gì mà em muốn.
-Thật sự ngại quá khi Tam Lang vừa đến như thế này. Cây Cam của Ngài...Hoa bật cười.
Đi trên lối mòn đến chốn cũ gặp nhau, phía trước kia là cây cam sai trĩu những quả. Hoa không ngần ngại gì, Người leo lên hẳn những cành cây xa nhất để hái quả mọng nhất cho em. Tạ Liên tung đôi cánh nhỏ, lượn quanh Đức vua của mình. Cứ như thế, Hoa đưa cho Liên quả nào, em lại đưa chúng xuống thảm cỏ xanh tươi mát. Rồi chẳng mấy chóc, trên đám cỏ toàn là các trái tròn tròn màu cam. Ánh chiều chiếu lên chúng, cho màu sắc của chúng trở thành thức màu rực rỡ nhất.
- Tam Lang à, nhiều lắm luôn rồi, Tam Lang xuống nhé!
- Còn nốt một quả này nữa!
- Đây!Hoa đưa trái cuối cùng trên cành cho Tạ Liên. Linh lan nhỏ nhận cam đấy, nhưng ánh nhìn vẫn mãi ở nơi Người.
Vì trong mắt Người chứa chan cả ấm áp, dịu dàng của một mùa xuân.- C-cảm ơn Ngài nhé!!
- Không gì hết, em có thể lấy chúng nếu em muốn mà.
- Tam Lang là chủ sở hữu của chúng, em không thể lấy mà không có sự đồng ý của Ngài!
- Vậy từ giờ nhé, em có thể lấy bất kì thứ gì mà em muốn, không cần thông qua sự đồng ý của ta.Hoàng hôn sắp tắt đằng chân trời, nhưng hình như vừa có một tia sáng thắp lên trong trái tim non nớt của một linh hồn.
"Ta rất dễ đắm mình trong sự bình yên ngắn ngủi, nhất là khi sự bình yên đó còn mang cả vị ngọt của cuộc tình vừa mới chớm nở. Hằng chiều nằm gối đầu lên thảm cỏ xanh mềm mại, trong không khí thoang thoảng mùi linh lan hòa quyện cùng cam chín. Chỉ là những buổi chiều tàn ngắn ngủi như thế mà để lại rất nhiều kỉ niệm, rất nhiều nỗi nhớ thương. Nó gom góp lại từng giọt, từng giọt một, để rồi tưới cho mầm giống nở thành đóa hoa trong tim người"
Đôi khi, hạnh phúc của một kẻ gánh vác cả trọng trách của đất nước trên vai chỉ rất đỗi giản đơn như thế đấy.