59: Thiệu Tư Giai.

278 35 3
                                    

Edit: Mirabel_Huey.

Beta: nnminhchauu.

_____

Trịnh Bằng Khinh bận rộn ở trong bếp, thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh Lâm Khiển quấy rối hắn, tuy rằng mỗi lần hắn đều tức giận mà uy hiếp Lâm Khiển, nhưng cuối cùng đều chỉ là nói miệng, sau đó cũng không làm gì.

Hèn nhát đến mức mẹ ruột cũng không dám nhận.

Nhưng Trần Thi Dật nhớ rõ ràng, nghỉ hè năm nay Trịnh Bằng Khinh vẫn không nói hai lời mà lật bàn, làm cô sợ tới mức suýt nữa tái phát bệnh tim! Không ngờ chỉ mới một học kỳ ngắn ngủi, thế mà hắn lại thay đổi hoàn toàn.

Giới trẻ bây giờ thật là khó hiểu!

Trần Thi Dật nhìn xung quanh, định tìm điện thoại của Lâm Khiển mà mở Chú Đại Bi lần nữa, hiện tại tấm lòng người mẹ của bà bị hoảng sợ, rất cần được trấn an.

"Thầy Lâm ơi..." - Trịnh Bằng Khinh cầm theo con dao đi ra gọi Lâm Nhã Chí một tiếng, sau đó im lặng.

Chỉ thấy Lâm Nhã Chí vẫn còn đang ngồi trên thảm, cực kỳ hào hứng mà gỡ mô hình ngôi nhà hắn tặng Lâm Khiển, giống như mấy đứa trẻ phá đồ chơi tự làm của thân thích trong nhà vào ngày Tết, tục xưng là quỷ nhỏ.

Lâm Nhã Chí vừa thấy hắn đi ra, đột nhiên ngồi thẳng lên, nói: "Thầy chỉ nhìn chút thôi, lát sẽ lắp lại".

Lại nói tiếp: "Ở nhà em không phải gọi thầy làm gì, gọi chú là được rồi".

Trịnh Bằng Khinh vâng lời: "Chú Lâm ơi, trong nhà có dầu hoa tiêu (*) không ạ?"

(*) Dầu hoa tiêu: được làm từ hoa tiêu, một loại gia vị cay phổ biến của Trung Quốc.

Lâm Nhã Chí thắc mắc: "Dầu hoa tiêu là gì?"

Trịnh Bằng Khinh không bất ngờ chút nào với câu trả lời này: "Con không nên hy vọng ở chú, con xuống lầu mua đây".

Đang nói thì chuông cửa bỗng vang lên.

Lâm Nhã Chí khó hiểu: "Ủa, ai tới vậy ta?"

Trịnh Bằng Khinh đứng gần cửa, liền tiện tay đi qua mở cửa.

Cửa chính mở ra, chỉ thấy có một người con gái có dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, giống Lâm Khiển ba phần, nhưng lại sắc bén hơn một chút. Cô buộc một bím tóc cao, làm người trông đã cao lại càng có cảm giác áp bách. Cô kéo một chiếc vali màu hồng, vừa ấn chuông cửa vừa không kiên nhẫn mà nói: "Ban ngày ban mặt, khóa cái gì mà khóa, ba nhát gan sợ trộm tới cửa à?"

Lời còn chưa dứt, đã thấy cánh cửa mở ra, chỉ là người mở cửa cũng không phải như cô dự đoán, mà là một chàng trai có ngũ quan sâu, vóc người cao ráo, cô cũng biết người này, còn miễn cưỡng quen biết.

Đối thủ một mất một còn của em trai cô.

Nghe nói trên lớp thường tìm Lâm Nhã Chí gây phiền phức.

Mà bây giờ người này đang cầm một con dao.

Thiệu Tư Giai: !!! Đm! Cầm dao hành hung?!

"Trịnh Bằng Khinh, gan chó của mày cũng lớn ghê, thế mà dám giết đến nhà tao!" - Đôi mắt Thiệu Tư Giai phút chốc trợn to, chân đạp mạnh một cái, giơ chân lên đá thẳng vào ngực Trịnh Bằng Khinh: "Mạng chó của mày hôm nay để lại nơi này đi!"

[ĐM/Edit] BỖNG NHIÊN SONG TRỌNG SINH NGAY NGÀY KẾT HÔN CÙNG KẺ THÙ - LÂM TRI LẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ