OS: Tình ta tan

198 19 6
                                    

TRUYỆN: TÌNH ĐẦU LÀ TÌNH DỞ DANG, EM ƠI?

THỂ LOẠI: OS, SE.

KHÔNG REUP, ĐEM ĐI CHỖ KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP, CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

-----

𝕆𝕊: 𝕋𝕚̀𝕟𝕙 𝕥𝕒 𝕥𝕒𝕟

Những kí ức bồng bềnh cứ thế trôi nổi trong một khoảng không gian dài vô tận. Em ngắm nhìn xung quanh, chớp đôi mắt một cách chậm rãi rồi khẽ khàng ngắm nhìn lại những quả bóng chứa quá khứ đang lượn vòng quanh mình.

Vương đôi bàn tay, em vô tình đụng trúng một mảng rồi chợt, tất cả tối sầm lại.

Một đứa bé được nâng lên bởi bàn tay của người y tá. Cô ấy reo lên.

- Là con gái, là một đứa bé gái. Thưa chị, một tiểu thiên thần! - Rồi chuyền sang tay của một người phụ nữ đang thở phào một cách đầy nặng nhọc. Cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy người đứa trẻ, rồi cất lên giọng nói chứa đầy sự ấm áp và quan tâm.

- Chào mừng con đến với thế giới này, đứa con gái bé nhỏ của mẹ. - Cùng với hai hàng nước mắt lăn dài ở bên gò má. Đứa trẻ có vẻ như hoảng hốt bởi từng giọt lệ của mẹ mình rồi lại vô thức nhẹ nhàng chạm lên, lau lấy giọt nước mặn chát kia.

Khung cảnh dần mờ đi trước mắt em, nó chuyển thành cảnh một đứa bé tầm 3 tuổi đang cùng học và chơi với người mẹ của mình.

Hình cảnh đấy bỗng chốc hòa hợp đến kì lạ. Một gia đình dù không có hình bóng của người đàn ông trụ cột nhưng có lẽ, vẫn chẳng gì có thể ngăn cách đi tình mẫu tử của hai mẹ con.

Em mấp máy môi, tựa hồ cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng mọi thứ lại tan biến rồi được thay thế bởi một kí ức khác lấp vào.

Là một cậu bạn, là một gương mặt đã từ lâu hằn sâu trong tim em. Nước mắt vô thức rơi, em cất lên chất giọng đầy run rẩy.

"Tetta...?" Rồi đừng như trời trồng. Trước mặt em là cảnh một đứa bé gái đang ngồi luyên thuyên cũng như cố gắng làm quen và bắt chuyện với cậu bé bên cạnh tại một lớp học.

Aaa, em nhớ rồi? Đây là khung cảnh mà em mặt dày đeo bám làm quen với cậu bạn Tetta này. Nhớ khoảng thời gian đó thật đấy, cứ ngỡ rằng chuyện đó thật vô ích thế nhưng ai ngờ lại được thật chứ.

Ngẩn ngơ trong những suy nghĩ, em đắm chìm nhìn vào lúc hai đứa đã bắt đầu quen nhau. Một người nói cùng một người nghe, chỉ thỉnh thoảng góp ý vài câu vào.

Thế rồi, đến cái ngày định mệnh đó...

Cái ngày mà mối tình đầu em đã biết cảm giác thích một người là như thế nào. Em ngồi bên cạnh, cứ thế mải mê nói chuyện mà chẳng hề để ý rằng đôi mắt của người ấy đã ngẩn ngơ nhìn lấy bóng hình kia.

Từng năm từng tháng trôi qua, tựa hồ em đã cảm nhận được hai thứ. Một là cảm xúc em dành cho cậu ấy. Cũng như, cảm xúc cậu ấy dành cho cô bạn Tachibana.

Tình đầu là tình dở dang, em ơi? [ Kisaki x Reader ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ