Chương 9

164 16 5
                                    

Mờ ám

Cao Khanh Trần nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát khi cậu đang trên đường đến nơi đó. Ngay khi nhận được điện thoại, cậu chẳng biết mình nên vui hay nên xót xa.

Vui vì mình cũng có một vị trí nhất định trong lòng Lưu Chương, chí ít có đủ sự tin tưởng của hắn. Mà xót xa, cũng bởi vì hắn chẳng thể gọi ai ngoài mình.

Lưu Chương chưa từng giấu giếm hoàn cảnh gia đình mình, thậm chí đôi khi còn than thở với Cao Khanh Trần, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn cậu rủ lòng thương xót. Lưu Chương luôn biết cách cân bằng mọi thứ rất hoàn hảo, sẽ không khiến bản thân yếu nhược trước mặt Cao Khanh Trần, đồng thời làm cậu mềm lòng một cách dễ dàng.

Nhiều lúc Cao Khanh Trần cảm thấy, mình đã bị tên Lưu Chương này bắt thóp.

Cao Khanh Trần vừa nghĩ ngợi, vừa bất giác đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng co cẳng lên chạy một mạch. Chỉ mất khoảng độ mươi phút, cậu đã có mặt tại đồn công an quận.

Giữa đám người nhốn nháo và tiếng cãi cọ, Cao Khanh Trần rất nhanh thu vào tầm mắt dáng người ngay ngắn của Lưu Chương. Hắn ngồi trên ghế, tay chống đầu gối, sống lưng hơi cong lại, mang đến cảm giác là một cậu học trò ngoan ngoãn trước lời khiển trách của giáo viên. Trông hắn khác biệt hoàn toàn với nhóm học sinh cấp ba đang làm loạn kia, nên liếc mắt một cái là thấy nổi bần bật.

Cao Khanh Trần khẽ thở phào, đang định đến gần Lưu Chương, thì bị một cảnh sát trẻ ngăn lại.

"Tôi giúp gì được cho cậu?"

"A..." Cao Khanh Trần cúi đầu lễ phép chào, "Chào anh, tôi có nhận được điện thoại đến bảo lãnh cậu ấy."

Cao Khanh Trần vừa chỉ tay, lập tức đối diện với tầm mắt của Lưu Chương. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn hơi híp mắt nhìn về phía này, sau đó nở một nụ cười với Cao Khanh Trần, khoé miệng nhếch lên rất cao, trông gợi đòn.

"Cậu ấy tên Lưu Chương ạ." Cao Khanh Trần đảo mắt, nhìn về phía cảnh sát trẻ kia, trong lòng thì thầm mắng, "Tên dở hơi này, giờ là lúc nào mà còn cười được."

Cảnh sát trẻ lật hồ sơ trên tay, "Cậu là Cao Khanh Trần phải không?"

"Dạ đúng, có cần kiểm tra căn cước công dân không ạ?"

Cao Khanh Trần toan lục túi xách, thì người đàn ông trước mặt đã xua tay, "Không cần, cậu đi nộp phạt cho cậu ta đi thôi."

Có lẽ bởi vì từ đầu Lưu Chương luôn mang thái độ hợp tác hoặc là do Cao Khanh Trần lễ nghĩa có thừa, nên trong suốt quá trình làm thủ tục, bên phía cảnh sát không hề gây khó dễ.

Lưu Chương lấy lại điệu bộ hứng chí, thân mật ôm vai Cao Khanh Trần ra khỏi cửa.

"Cảm ơn nha Tiểu Cửu, tiền bảo lãnh tôi sẽ trả cậu sau!"

Cao Khanh Trần liếc xéo, vừa nghĩ đến căn nguyên mọi sự, cậu lại giận không sao nén xuống được, nhéo một cái rõ đau trên eo Lưu Chương cho bõ tức.

"Ai bảo cậu làm bậy!"

Lưu Chương la oai oái, "Cậu mạnh tay quá đấy Tiểu Cửu."

"Còn lần nữa thì tôi mặc kệ cậu!"

[AKNine] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ