Phần 14. Ghen

2.2K 139 24
                                    

P/s: chương này sẽ có một vài tình tiết mang tính bạo ngược, chỉ là một chút thôi, nhưng nếu mà bạn nào không thích thì cứ đọc lướt qua nhé 🥰

.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến ra ngoài, anh cũng không hỏi hắn là sẽ đi đâu, sau khi thay quần áo liền ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ.

Mới bận rộn với công việc suốt nửa tháng nay, Vương Nhất Bác vậy mà tinh thần vẫn sảng khoái dồi dào, vững vàng lái xe xuyên qua đường phố nhộn nhịp.

Mặt trời đã sắp lặn, nơi đường chân trời màu cam chỉ còn lại những vệt nắng dìu dịu hắt lên cửa xe. Tiêu Chiến nheo mắt, chuyển tầm nhìn sang chăm chú quan sát lão công của mình, khi Vương Nhất Bác tập trung làm việc luôn là bộ dạng nghiêm nghị, dù ánh mắt lúc nào cũng dừng trên người anh.

Ánh mắt chứa đựng bao nhiêu cung bậc cảm xúc, dịu dàng mà ôn nhu, loại tình cảm chỉ dành riêng cho một mình Tiêu Chiến.

Xe dừng trước một nhà hàng đông khách với lối kiến trúc cổ điển, bên ngoài đều được sơn màu đỏ tươi, có cả hai con sư tử đá đặt hai bên làm Tiêu Chiến chợt nhớ đến Thiền Đăng Viện.

Bên trong ấm áp mà náo nhiệt, hương vị thơm ngon của thức ăn cùng tiếng trò chuyện ồn ào của thực khách, xen kẽ với tiếng nhạc du dương, tiếng mè nheo của một vài khôn trạch đi bên cạnh càn nguyên của mình.

Có một vài người nhận ra Vương Nhất Bác, bắt tay chào hỏi hắn, không quên dùng ánh mắt nóng bỏng liếc nhìn sang Tiêu Chiến, khi bị anh trừng mắt còn nở nụ cười đầy dâm đãng. Ai mà chẳng biết thành Lạc Dương có một vị nhị thiếu gia mắc bệnh hiểm nghèo, đến mức phải thú một nam nhân về làm thiếp mới có thể khỏe lại. Vậy mà không ngờ, chỉ mới qua vài tháng mà vị nhị thiếu gia đã khỏe mạnh, thậm chí tinh thần còn dồi dào sung mãn hơn trước. Mà vị thiếu phu nhân đi bên cạnh thì khỏi phải nói đi, vừa có dung nhan diễm lệ như bạch ngọc, xinh đẹp động lòng lại ngoan ngoãn nghe lời, đâu có như một số người khác chỉ biết làm mình làm mẩy đòi hỏi.

Đối với đám người như hổ đói rình mồi này, Vương Nhất Bác lại chẳng hề quan tâm nhiều, hắn đơn giản gật đầu chào hỏi rồi ôm eo Tiêu Chiến lướt qua, hướng thẳng lên tầng trên.

Chờ đợi hai người là hai vị khách ăn mặc sang trọng, bọn họ có lẽ đã đến từ rất sớm, còn bao hẳn một phòng riêng tư để trò chuyện thoải mái. Một trong hai vị khách là người Nhật, tuy vừa kết thúc chiến tranh nhưng có lẽ vị này có sức ảnh hưởng đến cuộc sống của Hà Nam, vậy nên Chính phủ mới không trục xuất ông ta về nước.

Mà nhà hàng này cũng có phong cách Nhật Bản, đa phần các nhân viên đều mặc yukata ngắn, một số khôn trạch còn cố ý khoét sâu tà áo làm đôi gò bồng đảo lộ ra ngoài. Đã vậy, khi hai người vừa đến liền có không ít khôn trạch giống như là chờ đợi sẵn, ngay lập tức tiến lên khoác tay Vương Nhất Bác chào hỏi.

Những vị khách chứng kiến thì bật cười ha ha, còn rất tự nhiên hỏi Vương Nhất Bác rằng muốn bao nhiêu người cứ lựa chọn tùy thích. Đây là điều hiển nhiên trong cuộc sống xa hoa trụy lạc của giới nhà giàu, trước khi kết hôn, Vương Nhất Bác cũng không phải là ngoại lệ, ở nước ngoài cũng từng qua đêm với một vài người khác, việc có khôn trạch mềm mại quấn quanh như vậy không còn xa lạ gì.

Đào Nở Muộn [ H ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ