Anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường và đặt cây thước gỗ bên cạnh.
_ đến đây nào
_ Cô vẫn đứng đó. “em không muốn bị đòn” vừa nói chân vừa dậm phình phịch xuống sàn nhà.
_Anh biết là em không muốn bị đòn nhưng em cần phải chịu trách nhiệm và hậu quả cho những gì mình gây ra. bây giờ hãy ngoan ngoãn lại đây
Cô miễn cưỡng lê từng bước chân đến bên phải chỗ anh ngồi, mắt thì dán vào cây thước nằm trên giường. Cô mặc 1 cái váy jeans ôm, ngắn cũn cỡn với hàng nút và dây kéo phía bên hông. cô gạt phăng bàn tay anh một cách không thương tiếc khi anh vừa đặt vào hông định mở khóa kéo.
_ em có thể tự làm - cô bĩu môi bướng bỉnh. cô bắt đầu mở 3 cái nút rồi kéo dây kéo xuống, cái váy rơi tự do xuống ngay mắt cá chân. Cô cứ để vậy mà bước qua, chẳng buồn dọn dẹp cái váy lên trên giường. cô biết anh rất ghét khi để quần áo dưới đất “ mặc xác anh” cô bực bội nghĩ thầm. Trong lòng cô lúc này rất ghét anh vì anh sắp đánh cô. sao lần nào cô phạm lỗi anh cũng dùng cách này để phạt. Cô đã 20 tuổi rồi mà, đã quá tuổi để bị bắt nằm sấp đánh vào mông. Anh cũng chỉ là người yêu cô thôi chứ đâu phải là ai mà có quyền dạy dỗ chứ. Càng nghĩ cô càng giận nên cứ đứng yên như thế.
_ Nằm xuống, em còn đợi anh nhắc à. vừa nói tay vừa đánh chát vào mông cô 1 cái đau điếng.
Bị đánh bất ngờ, cô đau quá nên giơ tay ra sau xoa xoa vài cái rồi nằm xuống đùi anh. chân bị mất thăng bằng hơi nhấc bổng lên chút xíu, 2 tay chống xuống đất, mông chổng lên cao, con mèo kitty xinh xắn nằm trên cái bikini màu hồng đang nhe răng cười, nhìn anh như thách thức. Anh dường như đã mất kiên nhẫn khi thấy cô chậm chạp như vậy, 1 tay nhanh chóng vòng qua eo cô, giữ chặt cô ở đó còn 1 tay phát liên tục vào mông cô mấy cái. cô hơi nhăn nhó tuy nhiên vẫn im lặng. xong khoảng 10 cái anh dừng lại và xoa mông cho cô.
_ Em sẽ bị phạt suốt cả buổi chiều hôm nay. Nhiều khi anh không thể hiểu được trong đầu em nghĩ gì nữa, sao em lại có thể.......
_ Sớm muộn gì anh cũng sẽ đánh em thôi mà, tại sao anh cứ phải “ giảng đạo” như thế chứ - cô không ngần ngại ngắt lời anh trong lúc anh đang giảng giải.
_ anh không thể kết thúc nó sớm hay sao - cô tiếp tục nói khi chân thì liên tục giãy nãy.
_ Xem ra em thật sự là rất cần 1 trận đòn xứng đáng với mình rồi. Anh phải nói để em còn biết em đã sai như thế nào, đã hư hỏng ra sao và cái mông em xứng đáng phải chịu phạt đến mức độ nào. Nếu em không muốn thì thôi, coi như anh sẽ phạt ở mức nặng nhất.
Vừa dứt lời, anh cầm lấy cây thước lên và đặt vào mông cô.
_ Em sẵn sàng rồi chứ?
_ uhmmm có lẽ vậy....- giọng cô hơi chần chừ
Anh giơ thước lên cao và phát xuống thật mạnh. Roi rơi vào giữa mông cô, để lại 1 lằn đỏ ửng. Cái đau lập tức truyền đến mông cô làm cô phải la lên “ á.. đau quá”
_ Đánh đòn thì dĩ nhiên phải đau rồi
Anh tiếp tục vụt roi xuống, lực đánh vẫn như cũ.
_ Anh nghĩ là em muốn anh ngừng trách mắng để tiếp tục đánh em mà, phải không? vừ nói anh vừa phát 1 cú thật mạnh vào mông cô, chỉ trên đùi 1 chút. Ở vị trí này mà bị đòn quả thật là rất đau.
_ Á, đau quá...á em không muốn bị đòn mà, tay định đưa ra sau nhưng đã bị anh nắm lại và ấn nó xuống lưng.
_ Anh tiếp tục đánh thêm vài roi nữa. “ Anh đâu có nói là em muốn bị đòn, do đó anh mới dùng roi để phạt 1 cô gái hư như em chứ”
Tay anh vẫn cứ giơ lên rồi lại giơ xuống. tiếng thổn thức của cô hòa nguyện với tiếng roi phát vào mông cứ nhịp nhàng, nhịp nhàng như tiếng sóng vỗ vào bờ.
Mông cô lúc này có lẽ đã đỏ ửng dưới lớp underwear rồi, chắc hẳn nó rất đau nên khi anh vừa quất 1 roi nữa vào phần mông phía dưới thì cô như nhảy nhổm lên.
_ Ngoan nào, nằm im chứ. Em mà còn giãy giụa như thế này nữa là anh sẽ đánh vào đùi em đấy - anh nghiêm khắc nhắc nhở trong khi tay thì phát tiếp 1 roi cật lực.
_ ow...oww...em xin lỗi...em ngoan mà, anh đừng đánh em nữa, đau quá.....em hứa đấy. Vì đau nên cô tuôn ra 1 tràng không kiềm chế.
Anh phớt lờ với những lời van xin của cô và tiếp tục đánh, thỉnh thoảng lại phát vào đùi khi cô giãy giụa và đá chân lung tung.
_ Cởi hết đồ ra và leo lên giường nằm, nhớ là không được xoa mông đâu đấy. vừa nói tay vừa chỉ vào nơi có 3 cái gối đã chồng sẵn lên nhau.
_ thật là không công bằng. Tại sao anh có thể cùng 1 lúc đánh em bằng cả thước và roi mây.
_ Em biết là em có lỗi, dù gì anh cũng đánh em rồi mà, tha cho em đi - giọng cô có hơi xuống nước 1 chút.
_ Những cô gái hư hỏng thì không có quyền quyết định xem mình bị đánh bao nhiêu, bị đánh bằng cái gì. Sao em không nghĩ đến hậu quả trước khi em hành động như 1 đứa con nít. bây giờ thì qua nằm lên gối cho anh.
Cô lại bĩu môi nhưng không tranh cãi thêm nữa. Cô nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục có thái độ như vậy thì kết thúc chỉ có thê thảm hơn mà thôi. Trong khi anh bước lại tủ lấy roi thì cô trút bỏ hết quần áo trên người xuống đất, kế bên cái váy lúc nãy. ( đúng là hư mà, không bị đòn cũng uổng hjhj)
Cô bước lại giường và nằm lên gối anh đã chuẩn bị sẵn, 2 chân duỗi thẳng sát vào nhau, mông bị gối đẩy lên cao, đầu thì dụi vào cái gối thứ 4, mái tóc dài óng ả rũ xuống che hết cả khuôn mặt. Sau khi lấy roi quay trở lại, nhìn thấy quần áo lung tung dưới đất anh nhíu mày ra vẻ không hài lòng. Anh bước đến bên cạnh, dùng cây roi mây vỗ nhẹ vào chân cô “ giang chân ra 1 chút nào”. Cô nhẹ nhàng nhít nó ra tí xíu. Anh lại vỗ thêm 1 phát nữa vào chỗ cũ, lần này lực đánh mạnh hơn “ rộng hơn nữa”. Cô làm theo những gì được bảo, trong lòng có chút bất bình. “ tốt lắm”. Anh nghĩ rằng cô thật xinh đẹp dưới tư thế này, 2 chân giang rộng còn mông đỏ chót thì được đẩy lên cao chuẩn bị sẵn sàng cho trận đòn kế tiếp. Cô thì lại rất lo lắng hoang mang không biết khi nào ngọn roi thô bạo kia sẽ chạm vào mông mình đây.
Anh bắt đầu công việc của mình.
" Để anh nói bao nhiều lần nữa thì em mới nhớ nơi phù hợp để treo quần áo lên đây hả?" Tay anh giơ lên cao quất xuống 1 roi, để lại 1 vết đỏ sậm nổi bật trên nền đỏ lúc nãy. Tuy không mạnh lắm nhưng cũng đủ để cô giật nãy 1 cái. vút....chát...vút...chát....vút..chát. trong phòng lúc này chỉ có tiếng roi hết vung lên không khí lại đáp xuống mông cô, cứ 3 giây 1 roi. Cô vẫn bướng bỉnh nằm im, chiến thuật của cô là cố gắng không phát ra tiếng khóc nào, không muốn cảm thấy xấu hổ khi phải khóc lóc trước mặt anh, có vẻ như là 1 đứa bé bị ba đánh đòn.
Cứ mỗi 4 hoặc 5 roi anh lại đánh vào vị trí phía dưới mông, nơi tiếp giáp với đùi. đến lúc này cô không thể im lặng được nữa, người không tự chủ phát ra tiếng khóc khe khẽ. Thế là kế hoạch đã bị phá sản hoàn toàn. Vai run nhè nhẹ, mông cứ ngọ nguậy dưới mỗi lượt đánh của anh.
Tiếng khóc đã bị cái gối che lại nên chỉ có thể vang lên những âm thanh ưm ưm không rõ. Anh đặt roi xuống, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh người yêu bé bỏng. Trông cô như 1 con mèo đáng thương, người ko 1 mảnh vải che thân đang khóc ư ử, mông và đùi thì không chỗ nào còn lành lặn, lằn ngang lằn dọc trải dài. Anh lấy tay xoa vào vết thương cho cô, tay anh cảm nhận được hơi nóng bừng phát ra từ nó. Sờ vào những chổ sưng lên do vệt roi mây để lại anh không khỏi chạnh lòng, tim nhói đau
“ sao em lại hư như thế này cơ chứ, sao cứ để anh phải trở thành 1 người tàn nhẫn lạnh lụng đến vậy” anh tự nhủ. Sau đó anh vuốt lại mái tóc xõa lung tung trước mặt cô, nhẹ nhàng ôm ấp cô “ không sao, không sao mà, gần xong rồi em”.
Được một lúc cô nín khóc, đưa mắt nhìn anh ra chiều hối lỗi lắm, không còn vẻ giận hờn chán ghét như lúc đầu. “ em xin lỗi, là em sai rồi, anh đừng giận em nha”
“ đương nhiên anh không giận em rồi, miễn em biết lỗi mình ở đâu và sửa sai là được, anh vẫn luôn yêu em mà.”
Dường như cảm thấy thời gian nghỉ ngơi đã đủ, anh đặt cô trở lại vị trí cũ, tay cầm lấy cây roi và đi qua phía bên kia giường. Anh muốn đổi bên để 2 mông cô có thể chịu phạt như nhau.
" Anh sẻ phạt em thêm 20 roi nữa, cố gắng mà chịu nhé, đừng để anh phải đánh thêm đó." cô im lặng không nói gì. Anh biết chắc là cô sẽ khóc thật to khi anh tiếp tục đánh cô nhưng anh buộc phải làm vậy. vút......chát.....vút........chát......Đúng như anh dự đoán, cô lại bắt đầu khóc như 1 đứa trẻ, quên phắt đi mất lúc đầu mình đã tự nhủ phải im lặng. Mặc dù đau nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng, không dám rời khỏi vị trí, chỉ biết khóc thật to để giải tỏa cơn đau. Sau 10 roi anh dừng lại 1 chút để cô thở và cũng để nỗi đau thấm dần. vút...chát......khi anh đánh xong roi cuối cùng cũng là lúc cô nằm im lìm, đầu ngẩng lên khóc thoải mái chứ không hờn dỗi như lúc đầu mà vùi vào trong gối. Anh để cô nằm đó, đi lại mở tủ đổi cây roi mây thành cây bath brush ( sorry vì cái này mình dịch sang tiếng việt nghe nó hơi ngộ ngộ nên để tiếng anh lun và quay lại ngồi ngay mép giường.
" Đến đây em yêu" tay chỉ về phía đùi mình. Lúc này cô đã nín khóc, bước xuống giường và đi về phía tay phải của anh chuẩn bị nằm xuống. Đúng lúc đó cô nhìn thấy trên tay anh cầm cái brush thì lại bật khóc nức nở.
" Sao anh không thể đánh em bằng tay chứ, em đã hết chịu nỗi rồi anh biết không, hix hix"
" anh xin lỗi em yêu nhưng mà với tội của em thì phải là brush thôi, không đánh bằng tay được. em phải dũng cảm mà chấp nhận hình phạt chứ"
" vậy em phải bị đánh bao nhiêu roi nữa đây" giọng cô vẫn còn nức nở
" anh sẽ đánh vào mỗi bên mông 20 roi nữa"
" tại sao nhiều quá zậy" cô bắt đầu khóc lớn hơn " em biết lỗi rồi mà, em hứa sẽ không có lần sau nữa đâu...đừng đánh em nhiều như vậy mà."
Anh vuốt sống lưng cô và lần tay xuống xoa mông cô " anh biết lần sau em sẽ ngoan mà nhưng dù gì em đã quá hư hỏng và đáng bị phạt. Bây giờ thì hãy nằm im và chịu phạt đi, đừng để anh phải phạt thêm đó."
Vừa dứt lời thì anh lập tức nhắm vào mông cô mà vụt roi...trái...chát....phải......chát....... mặc dù mông cô bây giờ đã rất rất đau nhưng sức lực cô bây giờ đã cạn kiệt rồi nên chỉ bít nằm im mà chịu trận, không thể chống đối thêm 1 chút nào nữa.
Cuối cùng thì trận đòn cũng đã xong, anh bồng cô lên giường. Sau đó đi lấy thuốc nhẹ nhàng xức vào mông cho cô. bờ mông trắng nõn nà lúc đầu đã được thay thế bằng 1 bờ mông đỏ thẫm, sưng vù trông thật tội.