· Con Rắn
· by danhqhbangroi » Wed Dec 05, 2012 6:03 pm
· Hắn quất thêm một roi thật mạnh lên da thịt của người tình cũ rồi quăng cây roi đã nát tươm xuống đất, mặc cho cô nằm khóc nức nở. Mệt mỏi nhưng cũng đã đời thật, hắn thở dài.
Hắn nghĩ đến sự coi thường của cô dành cho mình, cảm thấy vừa tức giận vừa chán nản. “Một trận đòn” hắn tưởng tượng, “một trận đòn thật đau, chắc chỉ có cách đó là xoa dịu được nỗi cay đắng trong lòng mình 10 năm nay”. Bao nhiêu năm nay hắn có một ham muốn điên cuồng là được đánh cô bằng roi, đánh thật đau, đánh đến khi cô phải van xin dừng lại. Cái cảnh hắn mường tượng hàng ngày là được tự tay vút roi lên cặp mông để trần mềm mại của cô, nghe thấy tiếng roi vun vút và đập đen đét trên cơ thể cô, nghe thấy tiếng cô la hét rồi được nhìn và sờ vào những vết roi nổi lằn khắp phía sau người cô.
Thế mà việc đó hôm nay đã gần như trong tầm tay hắn. Hắn nhìn cây roi tre dẻo dai, to gần bằng ngón tay treo trên ghế và liên tưởng đến cảnh chỉ một lúc nữa thôi nó sẽ đánh xuống đôi mông tròn đầy của Hương mà thấy vừa thèm muốn, vừa thương cảm. Nhưng phải đợi cô ta tỉnh thuốc mê đã, để cô ấy có thể thấm cái đau của từng ngọn roi, và thấm thía hậu quả của việc hành hạ người khác, kể cả vô tình, đã gần 10 năm nay. Quỳnh Hương đã hơn 30 tuổi mà vẫn còn đẹp, chẳng khác gì hồi ngoài 20, quá trẻ và xinh với một vẻ đầy đặn như ngày nào. Hắn ngồi đợi với điếu thuốc trên môi, cảm thấy thấm mệt nhưng thư thái.
Hắn nghĩ lại cái lúc lừa được cô đến cái căn hộ kín đáo này, nơi đây cô tha hồ la hét cũng không ai nghe thấy được. Đàn bà mà, lại làm ăn buôn bán nữa, nên khi nghe thấy việc có khách muốn mua một số lượng lớn thiết bị quảng cáo của công ty mình thì cô quên hết cả cảnh giác. Thực ra cô đã bao giờ nghĩ đến có chuyện gì sẽ xảy ra đâu, cô xinh đẹp, rất thông minh. Cô thành đạt, chẳng bị ai lừa gạt và dám lừa gạt bao giờ, nên cô luôn có cảm giác coi thường người khác. Cô cũng chẳng nghĩ người nhắn tin cho cô lần này chính là anh chàng người yêu cũ mà cô đã tàn nhẫn cho ra rìa từ trước đây hơn 10 năm mà cô luôn coi thường. Đàn ông gì mà chỉ được mỗi cái hình thức coi được, khá chăm chỉ hiền lành, nhưng kém cỏi, lại ăn nói vụng về, thật không xứng với cái móng chân của cô, mặc dù cô chính là người chủ động làm quen trước với anh, rồi cô đá anh “như một con chó” khi đám sinh viên kiến trúc, trường nhạc, họa sĩ nhà giàu hào hoa phong nhã thi nhau đến tán nịnh cô, chính cô cũng nghĩ như vậy. Chồng cô cũng được cô chọn trong đám tài năng ấy, hát hay, vẽ đẹp, ông bố chồng chức to trên thành phố, nên bây giờ hai vợ chồng cô chẳng thiếu thứ gì cả. Cô chọn thời điểm sinh nhật lần thứ 18 của mình để đá đít hắn, ngày đó hắn loay hoay đi khắp các vườn hoa thành phố để tìm tặng cho cô một bó hoa hồng loại “hàng độc” hái tận vườn chứ không thể mua được ngoài chợ, nhưng cô cũng không mời hắn dự sinh nhật. Khi hắn loay hoay với bó hoa và chiếc xe đạp cuốc ở cửa nhà cô thì bà chị đã ngỏng cổ ra, cười tươi nhưng hơi ngạc nhiên: “Hương nó không bảo với em à? Nó đi có việc với thằng Khải rồi, vừa đi xong”. Hắn ngượng ngùng chữa thẹn: “có lẽ em nhầm chị ạ, hình như Hương hẹn em ngày mai”. Khải là chàng kiến trúc sư sau sẽ trở thành chồng của Hương, thường hay đến nhà cô bé trên chiếc xe cub xinh xắn, cũng đã chạm mặt hắn mấy lần với thái độ lịch sự, nhưng nét coi thường vẫn kín đáo xuất hiện trong lời nói và cử chỉ của anh chàng. Hắn cay đắng bỏ về.. và rồi đã hơn 15 năm trôi qua.
Hắn sau một thời gian dài thất tình, chìm trong đau khổ, cũng đã tìm được tình yêu mới của mình, vợ hắn xinh đẹp, hai vợ chồng hợp nhau, mấy đứa con cực kỳ xinh xắn, và hắn cảm thấy yêu vợ hắn hơn bất kỳ ai trên đời. Nhưng con rắn căm hận người yêu cũ cứ len lỏi và tiêm nọc vào trí óc hắn từng ngày từng giờ. Nhiều khi hắn thấy sợ sự căm thù dai dẳng của mình, nhưng nó vẫn cứ ở đó, xám ngoét và lạnh lẽo.. Rồi hắn cũng lần ra số điện thoại của cô, nghĩ ra cách để dụ cô đến nơi mà hắn có thể làm cái việc, theo hắn nghĩ là chẳng ra gì, nhưng lại cứ thích làm ấy.
Khi cô vừa mở cửa bước vào, chưa nhìn thấy đối tác đâu thì đã cảm giác khó thở, rồi như không biết gì nữa. Khi tỉnh lại thì cô đã thấy mình nằm sấp trên một chiếc ghế dài đã cũ, hoàn toàn trần truồng, chân bị trói vào ghế bằng những đoạn dây dù, một đoạn dây nữa buộc ngang lưng, nhưng hai tay thì tự do. Đó đúng là loại ghế mà người ta gọi là whipping bench, giống như tranh vẽ cảnh đánh đòn những người đàn bà phạm tội trong những quyển sách cô có dịp được đọc. Trên người cô phủ một tấm chăn mỏng nên cô không cảm thấy lạnh. Đó cũng là chủ định của hắn ta, đầu tiên thì hắn muốn trói cả tay chân cô lại, nhưng nghĩ đến cái cảnh cứ mỗi roi quất xuống cô lại giơ tay lên để xoa hoặc che mông rồi lại phải rụt tay lại vì sợ roi quất vào tay, hắn lại thấy thế có khi thú vị hơn..
Và cô nhìn thấy hắn, người mà cô coi thường, và đúng hơn là không thèm để ý tới trong bao nhiêu năm qua. Và cô cũng không nghĩ là hắn vẫn dõi theo từng bước đi của cô, thèm khát cô với một nỗi tuyệt vọng dần dần chuyển sang đau đớn và căm ghét. Khi đầu óc đã trở nên tỉnh táo hơn, cô nhìn thấy một cây roi tre dài và mềm mại nằm trên chiếc ghế trước mặt. “Cái trò gì thế này”, cô run rẩy đoán xem những gì sắp xảy ra, tưởng tượng xem có phải là cây roi kia sắp đánh lên mông đít của cô với hết sức mạnh của nó hay không. Chắc là đau lắm, tự nhiên cô cố gắng nhớ lại những trận đòn cuối cùng bà mẹ cô đánh cô hồi học cuối cấp trung học, chính là sau buổi tối đi với anh. Hôm đó cô vẫn còn nhớ trời mưa tầm tã, hai người đi với nhau, bắt đầu lúc đó cô cảm thấy chán con người nhu nhược bất tài ấy, đang học năm thứ nhất đại học nhưng chỉ vào một trường đại học vớ vẩn, không phải những gì hào hoa như cô vẫn tưởng tượng, cô gây sự cãi nhau rồi bỏ mặc hắn đứng giữa đường, cô đạp xe về nhà. Bà mẹ cô đã chờ sẵn ở cửa, mặc dù lúc đó mới hơn 8h tối. Cô tỏ ra bình thường “chào mẹ, mẹ ăn cơm chưa ạ”.
“vào nhà trong, nằm sấp xuống”
Cô hốt hoảng: “sao ạ, con mới đi mưa về, con thay quần áo đã”. “Không thay gì cả, vào nhà nằm xuống”. Cô líu ríu đi vào nhà trong rồi nằm dài lên giường ngủ, chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần vải xanh ướt sũng bó chặt lấy đôi mông tròn lẳn của cô, làm mục tiêu ngon lành cho cây roi của bà mẹ. Cô còn nghe thấy tiếng bà chị cả ế chồng nói vọng từ trong bếp ra “mẹ cứ đánh thật đau vào, chiều nay ông chủ nhiệm gọi điện đấy, nó có đi học đâu, mày biết tội chưa hả Hương”. Hương nằm sấp trên chiếc giường ngủ, trước mặt cô là bức tranh chúa đang chịu hình phạt, nhà cô theo đạo mà. Chưa kịp nghĩ thêm gì đã nghe tiếng roi vun vút và cảm giác bỏng rát trên mông và đùi, mặc dù cô mặc quần vải khá dày “ái ái, con lạy mẹ, đau quá, hu hu, đau quá”. Bà mẹ vừa mắng vừa quất túi bụi mặc cho cô giãy giụa van xin. Có lẽ phải đến hai mươi roi chứ không ít. Đấy là trận đòn dữ dội nhất mà cô bị đánh cho đến bây giờ. “Nhưng ít ra hồi đó cũng không phải cởi quần như thế này”, cô thầm nghĩ.
Nhưng có lẽ không so sánh được, đã có ai bắt cô cởi trần truồng nằm như thế này để đánh đòn đâu.
Có lẽ phải tới gần hai tiếng sau cô mới tỉnh lại dần. “Có khỏe không, cô em xinh đẹp”. Hắn cố tỏ ra lạnh nhạt nhưng tim đập thình thịch. Hương giật mạnh và nhỏm người dậy nhưng chân bị trói nên đành chịu. Cô quắc mắt lên “Mày định làm gì tao”. “Chỉ đánh vài chục roi thôi mà, người đẹp”, hắn trơ tráo. “Mày dám thế không”. Hắn chẳng buồn trả lời câu hỏi của cô. “Bắt đầu em nhé, tẩm quất ơ”. Hắn tiến lại gần và từ từ, run rẩy khi hất tấm chăn mỏng khỏi lưng cô, mặc những lời chửi rủa lẫn van xin của cô. Hắn nuốt nước bọt thèm muốn cơ thể đầy đặn của cô, nhìn chằm chằm vào đôi mông đầy đặn của cô mà trước kia đã có thời hắn ôm riết lấy, vuốt ve, hắn thèm khát quá. “Giá như được làm tình với cô ấy”, hắn nghĩ, “nhưng không phải bây giờ, và có lẽ cũng không bao giờ có cơ hội cho mày, bây giờ chỉ như vậy thôi, chỉ một trận đòn thật đau thôi, chứ không hơn”.
“Tôi thích nhìn thấy cô nằm sấp như thế này, rất thích”, hắn bắt đầu trêu cô, “tôi thấy cô cực kỳ xinh đẹp và hấp dẫn. Tôi thèm được vuốt ve và hôn lên đôi mông cô, tôi tưởng tượng đến cảnh tôi được đưa lưỡi dọc theo khe mông cô, tôi thèm được liếm lỗ đít cô. Nhưng, cô có nhìn thấy cái roi này không”, hắn cầm cây roi lên rồi đánh vun vút vào không khí, rồi nhịp nhịp lên mông khiến cô giật nảy mình, “sẽ rất đau đấy Hương ạ, các lằn roi sẽ làm cô phải nằm sấp ít nhất một tuần khi đi ngủ đấy”. Cô gào lên: “đồ khốn nạn, tao đố mày dám động vào tao đấy.”. Hắn ta vẫn thản nhiên: “sẽ là 30 roi người đẹp nhé, cứ tha hồ kêu thét, sẽ đỡ đau hơn”, “và tôi sẽ dám không làm tổn thương sắc đẹp của em đâu, chỉ quất em theo cách cổ điển thôi mà, quất vào mông í. Mặt em vẫn xinh đẹp, nhưng phía sau sẽ khá nhiều vết lằn đấy”. “Tôi nhìn kỹ hơn chục năm nay rồi, em thừa sức chịu được ngần đấy roi, chỉ mỗi tội là khá đau thôi”.
Hắn lấy hết sức vút thật mạnh cây roi mềm xuống mông cô, Hương giật nảy người khi ngọn roi đánh vào da thịt, kêu thét lên, ngay lập tức hai bàn tay cô đưa ra sau che roi và xoa cuống cuồng trên vết lằn. Hắn coi như không để ý và tiếp tục đánh, miệng lẩm nhẩm đếm số roi quất lên mông và cả hai bàn tay của cô. “Ái, ái, ái, đau quá”, Hương quằn quại dưới cơn mưa roi “ái ôi, ái, em xin anh, ái..”. Hắn quất đều đặn, im lặng để nghe tiếng roi quất vun vút trong không khí rồi đập đen đét vào mông, vào đùi cô, cảm nhận ngọn roi xé vào da thịt mềm trần trụi. Hương quằn người chịu đòn, người giãy nảy mỗi khi ngọn roi quất xuống. Những lằn roi đỏ tím nổi trên hai mông cô, ngày càng dày đặc. “Xin anh, đau quá, trời ơi, ái, đừng đánh nữa…” Hương kêu la khản cả giọng, nhưng tiếng la hét của cô như càng kích thích hắn quất mạnh hơn. Chịu đến hơn một chục roi thì đến lúc Hương gào lên như điên “ái, đau quá, anh muốn làm gì tôi thì làm, ái dà, đừng đánh nữa, ái, ái…”. Cô thấy như ngọn roi đang xé nát mông và đùi cô, đau muốn ngất đi mất, cô gào lên khi roi quật vào thân thể, đen đét, đen đét..
Hắn tạm dừng lại khi số roi đã đếm đến 12, “có dễ chịu không em, còn 18 roi nữa cơ, cũng khá nhiều đấy”. Hương khóc nức nở, người vặn vẹo, cô xoa như điên lên đôi mông rát bỏng như lửa đốt. Lại tiếp tục mấy roi liền, “ái, ái, ối giời ơi, đau chết mất thôi, hu hu...”.
Rồi cũng xong, mấy roi cuối cùng hắn vụt lên lưng cô, vì đôi mông đã hết chỗ mà in thêm dấu lằn. Cô nằm khóc nức nở, phía sau bỏng rát. Còn hắn, châm một điếu thuốc rồi bỏ ra cửa sổ, không nhìn cô. Mệt mỏi, thế là hết, hắn nghĩ.. việc duy nhất ta phải làm bây giờ là đưa cô ấy về nhà. Không biết khi chồng cô nàng nhìn cặp mông này thì hắn cảm thấy thế nào nhỉ, hắn nghĩ tới tay Khải chồng cô, làm ngay cạnh văn phòng của hắn nhưng chẳng bao giờ nhận ra hắn là ai. Tình địch của hắn vẫn đẹp trai và phong độ, hắn nghĩ 10 năm trước nàng lựa chọn Khải chứ không phải mình là cực kỳ đúng..
---
Năm năm sau, hắn đang ngồi trước quán cà phê quen thuộc thì một bóng quen quen lướt qua. Hắn hơi giật mình rồi mỉm cười, cô cũng nhìn thấy hắn nhưng quay vội đi ngay, mặt đỏ bừng. Tự nhiên hắn lại thấy tò mò, không biết cặp mông của cô nàng bây giờ thế nào nhỉ. Hắn lại lục lại trong cuốn sổ tay để tra lại số điện thoại cũ của cô, đợi dịp thuận lợi..· danhqhbangroi