Buổi học kết thúc, sân trường yên tĩnh bổng chốc rơi vào hoảng loạn, nhóm học sinh vui vẻ nối đuôi nhau ra ngoài.
Hoàng An một mình lặng lẻ rời đi, anh luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình, nhưng dù quay đầu quan xác đều không thấy điều gì khả nghi.
Mọi chuyện hôm nay xảy ra quá sức quỷ dị, vô duyên vô cớ ngủ mê man ở bất kì đâu, trong hai giấc mơ đều xuất hiện bóng dáng Lâm Uyên.
"Chắc chắn là cậu ta đang dở trò quỷ gì rồi."
Hoàng An quay người chuyển hướng đến căn hộ của Lâm Uyên, nhưng nhiều lần nhấn chuông vẫn không ai ra mở cửa.
Bực tức trong lòng không được gỡ bỏ, anh nhíu mày quay người rời đi.
Đang đi được vài bước thì có người nhà bên tốt bụng mở cửa, giải thích.
"Cậu muốn tìm em học sinh nhà bên sao? Cậu ấy đã biến mất mấy ngày nay rồi, mỗi lần học về đều trốn trong phòng không tiếp xúc với ai, cho nên lúc biến mất là lúc nào không ai biết, nếu em là bạn học thằng bé thì gọi điện thử đi."Hoàng An suýt chút quên mất, Lâm Uyên là trẻ mồ côi, người duy nhất thân thiết với hắn là anh, nhưng cuối cùng mọi chuyện thành ra thế này, hiện tại hắn cũng chỉ còn một mình.
Lấy điện thoại ra anh gọi đến số đã lâu không liên hệ, dù gọi bao nhiêu cuộc đều không có tín hiệu, hắn rốt cuộc đã đi đâu, có xảy ra chuyện gì hay không?
Đang tính gọi điện cho phía cảnh sát.
Đợi đã, tại sao anh phải lo lắng cho hắn chứ, cũng không liên quan gì đến anh, cất điện thoại vào túi quần, Hoàng An quay đầu bỏ đi.
Đêm đó Hoàng An đang ngồi học trên bàn, nhưng tâm trí không thể nào tập trung, những hình ảnh trong mơ cứ lần lượt xuất hiện, không thể chịu đựng được nữa, anh quyết định đi ngủ.
Vừa nằm lên giường, cơn buồn ngủ không biết từ đâu kéo đến, không còn nghĩ ngợi được gì, ba giây liền ngủ.
Trong giấc mơ, Hoàng An đang bối rối nhìn cảnh vật xung quanh, ở đây là hồ bơi sao, tại sao anh lại đi bơi vào mùa này chứ?
Nước lạnh quá đi mất, đang muốn rời đi, bàn chân đột nhiên bị ai nắm lấy.
Giật mình ngã nhào xuống hồ nước, quần áo trên người bị thấm ướt dính sát vào người.
Lộ rỏ vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, đầu nhũ cương cứng vì tiếp xúc với dòng nước lạnh.
Anh không để ý nhiều như vậy, bàn tay kia vẫn một mực nắm lấy chân anh, cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương.
Hoàng An cố sức giãy giụa muốn rút chân ra, nhưng làm cách nào đều vô lực, dười làn nước mờ ảo một cái đầu trồi lên.
Lâm Uyên mỉm cười nhìn anh.
"Cậu muốn đi đâu sao?""Lâm Uyên? Tại sao mày lại ở đây, giả ma giả quỷ."
Anh đúng là có chút giật mình, tức giật rút chân ra.
Hắn đi đến bên cạnh anh thắc mắc hỏi ngược lại.
"Đây là hồ bơi của trường mà, tại sao tôi không thể ở đây."

BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi Thế Giới Lại Làm Một Bạch Liên Hoa
LosoweVăn án: Lâm Uyên tình cờ theo một cách nào đó trói định vào một hệ thống, kể từ ngày hôm đó hắn xuyên đến từng thế giới, thay đổi từ một bạch liên hoa, trở thành tổng công vạn nhân mê. Thao nát những tổng tài bạc tình, chìm sạch thể sát lẫn linh hồn.