chap 97

186 28 8
                                    

Và thế là cũng đã tới giờ mà cậu được xuất viện, nói xuất viện vậy thôi chứ cậu cũng còn khá vất vả trong chuyện đi lại và trước khi về bác sĩ cũng có dặn là không cho cậu vận động mạnh và cho cậu nghỉ ngơi nhiều một xíu, thế là cậu lên xe cùng anh, anh ân cần thoắt dây thăng bằng cho cậu rồi sẵn tiện đáp một nụ hôn ngay môi cậu luôn. Còn mẹ cậu thì đã về nhà cậu rồi, vì nhà cũ của cậu vẫn còn tại do cậu muốn qua bên nhà anh ở để tiện sinh sống và gần nhau hơb thôi, nhà đó cậu cũng để khi nào mẹ cậu về hoặc người thân của cậu thì cậu sẽ cho họ ở nhà đấy vì nhà đấy khá là lớn, chắc chỉ kém nhà anh một xíu thôi đấy.

Hải: bye mẹ *vẫy tay*.

Ngọc Thu: bye con *vẫy tay*.

Hậu: mai rãnh con và Hải sẽ qua nhà mẹ rồi rước mẹ qua nhà con để nói chuyện với ba mẹ con luôn nhé?.

Ngọc Thu: ừ con.

Hải: *vẫy tay*.

Ngọc Thu: *chụt* nhớ nghỉ ngơi đấy nhé.

Hải: dạ con biết rồi mà.

Ngọc Thu: vậy hai đứa đi đi.

Hải-Hậu: vâng, chào mẹ.

Dứt câu anh cũng chạy một mạch đến biệt thự.

Vệ sĩ: cậu chủ *cúi đầu chào*.

Cậu từ tốn cúi đầu chào các anh vệ sĩ còn Hậu thì chạy thẳng vào gara luôn, anh và cậu đang khoác tay nhau ra ngoài thì ba mẹ anh chạy ra và ôm cậu.

Ba Hậu: nhớ con quá rồi, nay cuối cùng con cũng xuất viện.

Mẹ Hậu: bữa giờ không có con mẹ chán muốn chết đây này, nay con xuất viện rồi. Con ăn gì không mẹ kêu dì 2 làm cho ăn, hay mình làm tiệc luôn đi.

Hải: ơ thôi thôi mẹ, con xuất viện thôi mà làm gì đãi tiệc chi mẹe.

Mẹ Hậu: vậy nhắn mấy đứa bạn con tối nay qua đây chơi, hồi mẹ kêu dì 2 đi siêu thị mua đồ đãi cho tối nay nhé?.

Hải: thôi, để tí con với Hậu đi mua đồ cho, mẹ kêu dì 2 nghỉ mệt đi.

Mẹ Hậu: trời ơi, con dễ thương quá vậy, bởi sao mấy ngày thiếu vắng con dì 2, bác quản gia đồ buồn hiu à, nay thấy con về dì 2 với bác quản gia mừng quá kìa.

Hải: dạ hì hì.

Hậu: ơ kìa mẹ.

Ba Hậu: ơ cái đầu mày á, thôi đi vô nè Hải con.

Ba mẹ anh nắm tay cậu vào nhà để anh ở đó với một tâm trạng đứng hình mất triệu năm, nói vậy thôi chứ lúc ba mẹ anh nắm tay cậu dẫn cậu vào nhà thì cậu cũng nắm lấy tay anh luôn ý.

Hậu: ba mẹ cho con bế vợ con lên phòng nằm nghỉ nhé?.

Mẹ Hậu: à đúng rồi, lên phòng nghỉ mệt đi con.

Hải: dạ.

Dứt câu không chần chừ anh bế thẳng cậu lên phòng rồi đóng cửa lại một cái rầm làm cậu muốn rớt tim ra ngoài.

Hải: đóng cửa thì nhẹ nhẹ thôi cái gì mà mạnh dữ vậy ông haii.

Hậu: ahihii anh quên.

Hải: hỏi chấm? Có vụ đó luôn hả.

Hậu: tất nhiên là có rồi bảo bối.

Hải: haizz, không cãi nổi anh luôn ấy.

Hậu: hì anh mà.

Hải: rồi bế em trên tay quài vậy? Thả em xuống giường coi.

Hậu: à dạ dạ.

Anh từ từ thả cậu xuống giường rồi anh đi xuống dưới lầu và tự làm một tô cháo và tự pha một ly sữa đem lên cho cậu.

Hải: anh tự làm luôn á hả.

Hậu: đúng rồi.

Hải: ghê vậy ta.

Hậu: hehe anh mà.

Hải: ơ ơ tay anh bị gì vậy?.

Hậu: có...có bị gì đâu em *giấu tay ra sau lưng*.

Hải: Bị làm sao?.

Hậu: anh...anh bị.

Hải: NHANH.

Hậu: anh bị phỏng..

Hải: bị khi nào?.

Hậu: lúc nấu cháo với pha sữa cho em.

Hải: sao không kêu dì 2 làm mà lại tự làm thế kia, biết em sót lắm không?.

Hậu: anh biết rồi, anh xin lỗi...

Hải: anh có sai đâu mà xin lỗi, đi lấy thuốc em sức cho.

Hậu: dạ.

Nói rồi Hậu đi đến tủ và lấy ra một tip thuốc đưa cho Hải.

Hải: ngồi xuống đây.

Hậu: dạ.

Cậu ân cần bóp một ít thuốc ra và nhẹ nhàng bôi lên tay anh nơi mà anh bị phỏng, anh hơi đau nên nhăn mặt lại, cùng lúc đó cậu hôn ngay má anh một cái nhẹ làm anh hết nhăn mặt và cảm giác như hết đau luôn rồi.

Hậu: aaa anh hết đau luôn rồi.

Hải: cái anh nàyy.

Cậu vừa ăn vừa giỡn cùng anh trông rất vui, chẳng mấy chốc cậu đã ăn hết tô cháo, và ly sữa cũng như vậy mà hết sạch, anh thì đi dẹp tô và ly còn cậu thì nằm xuống mà ôm cái gối ngủ.

Dọn dẹp xong anh liền lên phòng, vừa mở cửa phòng thì anh thấy một cục moe đang nằm ngủ trông dễ thương làm sao, anh đi đến hôn vào trán cậu một cái rồi ôm cậu ngủ một giấc ngon lành...

----------------------------------------------
Bây giờ chỉ còn ngọt thoai, hết ngược roi hêhe, mà ngọt quá mấy pồ có ngán hông zayy.

End chap 97...

Cha dượng tôi là đồ damdang~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ