Lập gặm ổ bánh mì vừa mua đứng ở lan can nhìn xuống đường, trong lòng lại hiện lên vài dòng suy nghĩ mơn man về Trung, về những kỉ niệm đẹp đẽ họ trao nhau nơi từng góc phố, từng nụ cười, từng ánh mắt. Lát sau, những dòng suy nghĩ ấy cũng chẳng chảy ngược trong đầu nữa, nó như rút cạn dần đi rồi kết thúc bằng tiếng thở dài nơi tâm hồn trống vắng của Lập.
Cậu gặm hết mẩu bánh mì còn sót lại rồi quay về phòng làm việc, hôm nay lại đến phiên Lập trực bệnh viện. Tiếng két của chiếc ghế tựa vang lên khi Lập ngả lưng, mắt nhắm nghiền, thở hắt ra. Có lẽ hôm nay lại vắt kiệt sức cậu rồi.
Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài lại vọng đến tiếng nói quen thuộc:
- Anh Lập ơi, em vào được chứ?
- Ừ, cô Vân vào đi.
Tiếng lách cách vang lên, Vân đẩy cửa vào trong. Trên tay cô bưng một ly trà thảo mộc còn nóng hổi, cẩn thận đem vào rồi nhẹ đặt trên bàn làm việc của Lập. Cậu ngạc nhiên:
- Trà gì đây cô Vân?
- Dạ đây là trà thảo mộc em được bà con xa tặng, uống vào rất tốt cho cơ thể và giảm mệt mỏi. Em nghĩ pha cho anh uống chắc cũng giảm căng thẳng được phần nào.
- À, cảm ơn cô nhiều. Phiền cô quá.
- Dạ không phiền chi đâu, hôm nay chắc anh Lập nhiều việc nên nhìn thần sắc cũng mệt mỏi lắm nhỉ?
- Phải, hôm nay nhiều việc thật. Nhưng tôi nhớ hôm nay cô Vân đâu có trực bệnh viện?
- Dạ phải, nhưng tại em....em đổi ca với chị Thu. Em muốn ở lại làm cho xong đống hồ sơ luôn ạ. - Trúc Vân ấp úng.
- Xem ra cô Vân cũng chăm chỉ quá, làm ít thôi chứ nhiều quá thì đổ bệnh đó.
- Dạ, em cảm ơn. - Vân mỉm cười e thẹn. - Cái chuyện em hỏi anh Lập hồi trưa á, không biết anh còn nhớ không?
- Tôi nhớ, chi đó cô?
- Dạ thật ra thì...nếu em nói....em...em thích....anh thì sao? Anh nghĩ thế nào? - Vân lắp bắp, mặt đỏ rần.
Ngọc Lập lặng im, đôi mắt nhìn Vân một cách ngạc nhiên. Lát sau liền thở dài, trầm giọng:
- Tôi xin lỗi cô Vân, tôi nghĩ cô Vân phù hợp với một người khác hơn tôi.
- Tại sao chứ? - Vân nhìn Lập, trên môi chẳng còn nụ cười nữa, đôi mắt dần u sầu.
- Bởi tôi không thích đàn bà.
- Cái gì? - Vân ngạc nhiên quay sang, nhưng lát sau liền gạt ngang, châm chước - Không sao, lâu dần anh cũng sẽ thích thôi mà.
- Mình không thể ép một ai phải như bao người được Vân à, dẫu có bao lâu đi nữa thì tánh tôi cũng chẳng lay được. Tôi không muốn làm mất đi cả cuộc đời ai cả.
- Vậy...cái anh nhà văn mấy tháng trước hay đến đây...là.... - Vân đau lòng ấp úng.
- Phải, đó là người tôi thương. Và đó cũng là bí mật lớn nhất đời tôi.