Chương 55. Thư kí mới.

575 25 8
                                    

Chương 55. Thư kí mới.

Cho đến khi vào trong thang máy, nhìn hắn nhấn số tầng, Triệu Thái Bảo vẫn một bầu trời mờ mịt. Mãi khi cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, cậu mới phản ứng lại, vội túm lấy tay hắn.

"Khoan.... khoan đã!! Em..., em có biết gì đâu mà đi họp chứ!!"

"Cần gì phải biết, em chỉ cần ngồi bên cạnh anh là được rồi! Ngoan, mau đi nào." Hà Khải Thiên cười cười, ôm vai cậu đi tới phòng họp.

Cửa phòng họp vừa mở ra mọi người trong phòng đều đồng loạt đứng lên cúi đầu chào hắn, đến lúc ngẩng đầu lên thì vô cùng tò mò kinh ngạc thấy Chủ tịch của họ mở cửa cho một người, đến khi nhìn rõ mặt người đó, mọi người lại một lần nữa đồng loạt tỏ vẻ thì ra là vậy.

Trở thành tâm điểm của mọi người, Triệu Thái Bảo cứng nhắc không biết có nên tiếp tục đi vào hay không.

Hà Khải Thiên vỗ nhẹ lưng cậu, tay dời xuống khoác bên eo, cho cậu một ánh mắt trấn an. Hai người đi đến vị trí trung tâm bàn họp, Hà Khải Thiên kéo ghế cho cậu, đợi cậu ngồi rồi mới ngồi vào phía bên cạnh, xong hắn gật đầu với người đang đứng trên bục phát biểu, cuộc họp bắt đầu.

Cũng may chuyên ngành Triệu Thái Bảo theo học là quản trị kinh doanh, nên khi nghe người trình bày báo cáo tài chính quý này của công ty, cậu vẫn nghe hiểu được, cảm giác bất an mới vơi đi một chút.

Muốn đưa cậu theo là hành động bộc phát của Hà Khải Thiên, ngồi nghe một đống những báo cáo nhàm chán, có cậu bên cạnh để nhìn sẽ tốt biết bao, nhưng rồi cũng vì sự nhàm chán này mà hắn hối hận, khiến cả cậu cũng phải chịu trận theo thì không tốt chút nào.

Nghĩ đến đó, Hà Khải Thiên không khỏi nhíu mày, định quay sang bảo cậu về phòng chờ mình. Nhưng vừa quay sang lại trông thấy bảo bối nhà mình chăm chú viết viết gì đó, rồi lại chăm chú lắng nghe, cả quá trình đều rất hứng thú chứ không tỏ ra một chút nào là phiền chán.

Hắn tiến lại gần xem thử, nhìn tới từng hàng chữ ngay ngắn, sạch sẽ, bản thân Hà Khải Thiên có hơi chột dạ, Chủ tịch như hắn đây, lại chẳng bao giờ lắng nghe một chữ nào chứ đừng nói là ghi lại.

Thấy hắn nhìn qua, Triệu Thái Bảo liền đẩy quyển sổ sang cho hắn xem, Hà Khải Thiên nhìn thấy ánh mắt chờ đợi sự khen ngợi của cậu, khoé miệng hơi nhếch lên, xoa xoa đầu cậu, miệng chuyển động, không phát ra âm thanh mà nói "Làm tốt lắm!"

Nhận được khen ngợi, Triệu Thái Bảo cười híp mắt, lại nghiêm túc lắng nghe rồi ghi chép.

Nụ cười kia cứ như móng vuốt nhỏ, cào cào vài cái trong lồng ngực, tay Hà Khải Thiên từ xoa tóc cậu chuyển hướng nhéo cái má trắng mềm kia.

Hàng chục con người trong phòng bất đắc dĩ trở thành bóng đèn sáng rực của hai người họ khiến cho đầu óc có chút mơ hồ, cậu nhân viên đang báo cáo trên bục vì cử chỉ của hắn mà suýt cắn trúng lưỡi mình, luống cuống không biết đã báo cáo đến đâu.

Triệu Thái Bảo nhận thấy ánh mắt của mọi người đều đang hướng về phía mình, cả người nháy mắt lại rơi vào trạng thái cứng đờ, sự căng thẳng mới vừa dịu đi một chút lại ầm ầm tăng lên. Vậy mà cái người bên cạnh lại như chẳng nhận ra, tay vẫn tiếp tục ở trên mặt cậu hết sờ lại nhéo.

[ Đam Mỹ ] Bảo Bối Của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ