oneshot

434 40 0
                                    



tôi yêu tất thảy bởi vì tôi yêu em

— mistki, "strawberry blond"


phòng tắm của họ được lát gạch xanh lam, có vết nứt trên  bồn rửa.

shinsuke nhăn mặt ngay lần đầu tiên anh thấy nó. atsumu đã cười và bảo, "thôi nào shin, nhìn nó cũng hay mà"

"ừ thì cũng hay," kita nói, vẫn đang đứng trước ô cửa, vòng tay lại. "vui nhở."

atsumu đang dựa vào bức tường đối diện anh, một đường cong nữa vời hiện trên gương mặt cậu. nắng chiều tà dội vào từ cửa sổ khiến cho mái tóc của kita càng thêm lấp lánh ánh bạc. "này anh, đi xem nhà bếp thôi nào." cậu nắm lấy tay shinsuke và lướt ngón cái dọc khớp tay anh. "có lẽ nó sẽ có mặt bếp làm bằng đá hoa cương và mọi chuyện sẽ được giải quyết."

"em dường như biết mọi thứ về anh."

"đúng thế nhỉ,"atsumu nói.

nhà bếp không có mặt bếp làm bằng đá hoa cương. à mà chỗ này là họ bỏ tiền ra mua. điều gì đó liên quan đến "cá tính". hoặc là chú mèo tam thể xù lông mà dường như mọi người hàng xóm đều biết. nơi này vừa đủ gần nông trại để shinsuke có thể về nhà bất cứ khi nào không phải đỉnh điểm của mùa thu hoạch, và atsumu có thể về nhà vào cuối tuần bằng tàu miễn sao đó không phải ngày cuối tuần ngay trước một giải đấu. nó ổn với cả hai người họ

và có một con mèo.

* * *

atsumu có một tuần để nghỉ trước khi mùa giải khởi động trở lại; ở nhà kita bởi giờ là cuối tháng 10 rồi và vụ mùa vừa mới kết thúc. cả hai đều kiệt sức, cơ thể nặng nề, ngả xuống chiếc đệm, đầu atsumu ngả vào lòng kita, và bàn tay của kita lơ đãng lướt dọc mái tóc atsumu. radio đang chạy, một sự kết hợp kì lạ giữa nhạc pop mỹ đã xưa và bossa nova* và nhạc nhật mà người ta chỉ hát khi đi karaoke. bài first love* của hikaru utada được phát ở một thời điểm nào đó, và atsumu ngồi dậy, tay shinsuke rơi xuống chiếc sofa.

atsumu nhìn shinsuke

"em thích bài này."

kita mỉm cười

atsumu tiếp lời. "chúng ta nên nhảy theo nó."

"em đang đùa ."

"nhanh lên nào, cổ sắp qua hết lời một rồi kìa." cậu túm lấy tay shinsuke và shinsuke để mình bị dẫn đi, và rồi hai cơ thể được ép sát nhau ngay giữa phòng khách , cửa sổ đằng ngoài lẹ làng lấp lánh, một người cùng với nửa kia của mình đang hòa tan vào cùng ánh chàm của bầu trời.

kita bật cười

"thật đáng buồn vì không ai biết em là kiểu sến sẩm."

"osamu chắc chắn sẽ không để điều đó bị trôi vào quên lãng. em sẽ không bao giờ rời khỏi nhà thêm lần nào nữa."

shinsuke ậm ừ. "thật đáng buồn cho em."

atsumu nở một nụ cười lươn lẹo, và shinsuke nhìn cậu chằm chằm, vết sẹo dưới cằm cậu và cả đôi má lúm đồng tiền, anh có thể nhìn em như thế này mãi mãi, anh có thể ở đây cùng em đến cuối đời. họ đứng đó, chỉ đu đưa qua lại bởi hai người họ không ai biết nhảy mặc dù atsumu lẽ ra bây giờ phải học được chút ít nào đó trong khoảng thời gian cậu ở nước ngoài và tụ tập với hinata, câu hát em sẽ luôn là tình yêu của đời tôi lướt qua họ, ngọt ngào. khúc đầu tiên trôi qua.

[atsukita] transfic | now+foreverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ