Em là Sanzu Haruchiyo hay còn goi là con chó trung thành của Mikey bất bại . Và em đường đường chính làm người yêu của họ . Nhưng họ lại xem em như một con rối tình dục , nô lê phục vụ cho họ , đánh đập , hành hạ cho xả dận . Họ bắt em làm hết tất cả nhiệm vụ của từng người . Sáng dậy sớm nấu nướng , gọi họ dậy , rồi chả ăn được gì đã lật đật làm nhiệm vụ thay họ . Trưa lại về nấu cho họ ăn , làm việc nhà , chăm lo cho họ từng li từng tí một , ăn được vài miếng đồ thừa của họ bỏ lại , họ còn bắt em ngồi dưới đất ăn cơ đấy , ăn song vội vàng rửa bát , sếp lại cho gọn gàng rồi tăng tốc làm tiếp . Cũng như buổi chưa , không được nghĩ ngơi mà phải làm tiếp , làm song lại về , tưởng rằng được nghĩ nhưng không , phải cho họ thoa mãn em mới được nghĩ ngơi . Họ hành em tới 3h sáng mà 5h em buộc phãi dậy , thôi thì có cũng hơn không . Thế mà , họ lại nói em vô dụng , vụng về , chậm chạp , chẳng làm được gì cho cuộc đời cả . Điều đó làm em buồn lắm đấy . Liệu họ có thấu ? Có hiểu không ? hay chỉ biết chỉ trách em vô cớ ? Cơ mà em không cam tâm những lời chỉ trích ấy đâu . Vì em thương họ , em yêu họ lắm . Em không sợ đau , không sợ chết , chỉ sợ họ kinh tởm , giề bĩu thứ tình cảm bé nhỏ của mình ấp ủ bao lâu nay , sợ họ giận , ghét bỏ em thôi .
Em tưởng chỉ có thế , có lẽ ông trời không thương em rồi . Họ dẫn một ả nhân tình về . Đúng , ả là điếm nhưng sao lại được nuông chiều , quan tâm , tin tưởng hơn em chử ? Một người đàn bà rẻ rách ở ngoài lại được tin tưởng , quan tâm , tần tình chắm sóc hơn một con người đã hi sinh , tận tâm chắm sóc , xém mất mạng chỉ vì bảo vệ họ , phục vụ , đổi lấy thanh xuân chỉ vì đơn phương mà nhận lại những cú đánh , ánh mắt khih thường , những lời chửi mắng nhục kia sao ? sao họ lại đố sử với em như thế ?
Haizzz ... đời mà ... đâu ai lường trước được chữ ngờ ?
Những cơn đau , sự cô độc , những ánh mắt khinh bỉ , lời nói tồi tệ hằng ngày đã giúp em mạnh mẽ hơn , chẳng khóc nhiều như trước nữa nhưng thay vào đó em lại uống thuốc an thần nhiều hơn và một loại thuốc giúp em có thể che dấu được nổi đau nhưng tác dụng phụ của nó cũng rất cao . Nếu sử dụng quá nhiều sẽ có biểu hiện ho ra máu , ngất , đau đầu , nếu nặng cũng có thể là dẫn đến vệc ung thư đấy . Nhưng em có bận tâm không ? Tất nhiên không rồi ! Một lần em uống 7 đến 10 viên ?! em thật liều lĩnh đấy ! người thường uống 1 viên đến nữa viên đã đủ lắm rồi , đây em uống tận 10 viên ? Em không thương sót cho bản thân mình sao ? Em không sót , nhưng có nhiều người sót lắm đấy ... em biết không ?
Vứt bỏ nó đi ! cho nhẹ lòng em ạ ... đau thì có đau đấy ... nhưng ... không phãi nổi đau nào cũng đau mãi đâu em . Đừng lạm dụng thuốc quá nhiều , thản nhiên cười thôi , dù nó có giả tạo đi nữa , đời vẫn sẽ chấp nhận mà ? Rồi đêm em nằm khóc , khóc cho hết nổi sầu em ơi , cứ việc khóc thôi ! sẽ không ai cười đâu ! Vì con người chứ có phãi cổ máy đâu mà không được khóc , không được đau , không được buồn ? mà cổ máy nó cũng biết buồn vui đấy ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLSANZU] Kiếp đơn phương
FanfictionBộ này ngược nhé , kết SE Truyện buồn , sầu không thích thì qua truyện khác đọc ạ NOTP thì .... đừng vào . Vào rồi mà chửi thì ... thua , vì tôi không thích chửi nhau , đánh nhau đâu Truyện rất nhảm , sàm , sai chính tả khá nhiều