Oneshort

2.4K 197 3
                                    

Nagi đang nửa tỉnh nửa mê khi phát hiện có một bàn tay đang sờ lên tóc mình.

Ngón tay cái của người đó vẽ những vòng tròn đều đặn trên da đầu cậu, ngón tay út lướt qua thái dương bên phải. Sự rùng mình truyền qua cơ thể cậu khi tiếp xúc thật quyến rũ, một sự xuất thần.

Cậu nghiêng mình cảm nhận nó. Cậu thích nó.

Bởi vì bản thân đang thức dậy trong mơ hồ vì bị một bàn tay trêu đùa trên đầu mình đã nói cho Nagi biết chính xác mình đang ở cùng ai, đang ở đâu và làm như thế nào để cậu có mặt ở đây. Cậu thậm chí không cần mở mắt để biết điều đấy. Tuy nhiên, những khoảnh khắc này thường rất ít và xa giữa những đám mây bão màu tím trong dày đặc của mùa hè.

Không, Nagi không thể nhớ được đã bao lâu kể từ lần cuối cùng mọi chuyện diễn ra như thế này và sẽ thật lãng phí nếu như không nằm im và tận hưởng nó—

"Tớ biết cậu đang thức." Đột nhiên Reo nói. Mặc dù hắn đang thì thầm và trong lời nói thì có gì đó thận trọng và do dự.

Cậu cân nhắc những thiệt hại. Mong muốn của Reo từng là thứ được ưu tiên hàng đầu trong suy nghĩ của Nagi, bắt đầu có suy nghĩ phản kháng . Nó vừa xa tầm với vừa đủ xa để Nagi quên đi những thứ mình vừa mới nghĩ. Bây giờ não của Nagi đang cố bắt kịp những gì Reo vừa nói.

Làm sao cậu ấy có thể biết rằng mình đang thức? Nagi nghĩ và tự ngâm nga một mình. Cậu đang xác nhận sự nghi ngờ của Reo, nhưng tại thời điểm này, Nagi không quan tâm. Ngay cả mình cũng không biết cho đến khi cậu ấy bắt đầu nói.

Và như đang xác nhận lại suy nghĩ của mình, hai ngón tay của Reo đã chạm vào điểm nhạy cảm trên đường chân tóc của Nagi. Nagi không biết tại sao Reo có thể biết được điều đó nhưng khi nó chạm vào cậu đã không tự chủ được mà rên rỉ. Âm thanh như được phóng đại trong căn phòng yên tĩnh, nó đủ vang để buộc Nagi thoát ra khỏi suy nghĩ của mình và đối mặt với thực tế.

Lần này Reo đã thắng được Nagi, hắn hiểu cậu quá rõ.

"Cậu thắng rồi." Nagi càu nhàu, chống cằm lên bàn. Mặc dù cậu thừa nhận đó không phải là cách tồi tệ để thức dậy, và anh ấn tượng với cách đánh thức Reo tự mình đánh thức cậu nhưng cậu vẫn muốn được ngủ tiếp. Hoặc làm bất cứ điều gì khác ngoài việc nói chuyện với Reo về bóng đá tại thời điểm này, đó có lẽ chính là điều mà cậu muốn làm cho cả buổi chiều. "Nhưng tớ muốn ngủ lâu hơn nữa."

Cậu không chờ đợi Reo đáp lại. Đầu của cậu nghiêng sang một bên, má chạm vào bề mặt gỗ mát lạnh.

Cái bàn gỗ Nagi đang đặt đầu lên được làm bằng gỗ gụ* và nó rất là hữu ích. Lúc trước khi mình ở đây Reo đã dặn mình không được chảy nước miếng lên nó.

Không phải là Nagi quan tâm đến những gì Reo nghĩ. Dù sao Reo cũng sẽ mời Nagi đến vì tài năng bóng đá của cậu, hoặc có là vì bất cứ điều gì. Do đó, Nagi có thể chảy nước miếng lên những cái bàn bằng gỗ gụ nếu cậu muốn. Và Reo là một Mikage - gia đình hắn hoàn toàn có đủ tiền để mua những cái bàn làm gỗ gụ hay tổ chức FIFA.

|TransFic| No Room For AirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ