R21 TWISTER

4.6K 84 7
                                    


Tác giả : CoraYin
https://quotev.com/story/12582159

Kudo Shinichi x Mori Ran

(Twister cho những ai chưa biết thì nó là trò chơi giống như trên ảnh bìa)

Khi Mori Ran đề nghị chơi Twister, Kudo Shinichi muốn từ chối, và khi anh cúi đầu xuống, anh nhìn thấy khuôn mặt đầy phấn khích và mong đợi của cô gái. Do dự một lúc nhưng anh ấy đột ngột dừng suy nghĩ lại, tốt hơn là nhân cơ hội này để nói cho cô ấy biết sự thật.

Vì vậy, anh nép sang một bên và để Mori Ran vào, người đang mang một số mảnh tuyết mịn trên tóc mái, anh cầm lấy tấm lót trò chơi cỡ gần bằng tay của cô ấy bằng một tay và tay còn lại phủi một số bông tuyết trên áo khoác và mũ của cô ấy.

"Bên ngoài có lạnh không?" Lòng bàn tay anh lướt qua thái dương gần tai cô, cái chạm lạnh lẽo khiến Kudo Shinichi cau mày, anh ném tờ giấy xốp cách ghế sô pha không xa, đưa tay vuốt má cô gái dưới lòng bàn tay to. Cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay dần chuyển đổi, da giữa các ngón tay dần dần nóng lên, nhưng ánh mắt lại theo tầm mắt của Mori Ran mà hướng về phía sau hai người, đáp xuống trò chơi màu xanh lam. Lớp giấy bồi hơi dày, và sau vài lần va chạm, cuối cùng nó cũng lăn ra và nằm trãi dài một cách nhàn nhã ở một góc của tấm thảm thấp. Chỉ có hai góc hai bên là đang hết lên do bị cuốn lại lâu ngày.

"Làm sao vậy, có chuyện gì quan trọng?"

Mori Ran định thần lại, nhìn thấy Kudo Shinichi ánh mắt mờ mịt, trong giọng điệu mơ hồ có một tia trách móc, cô sửng sốt một chút, nhưng sau một hồi cũng không nhịn được lắc đầu.

Nụ cười trong mắt cô gái khiến anh đột nhiên cảm thấy có chút bất lực, bên tai cũng có chút nóng lên, anh giả vờ bình tĩnh hắng giọng: "Vậy thì, trong thời tiết lạnh giá như thế này tại sao em lại đến đây, đồ ngốc."

"Vì Shinichi." Đôi má đông cứng cuối cùng cũng hồi phục lại, ngón tay thon dài của người thanh niên nhẹ nhàng xoa lông mày và mắt của cô, chậm rãi quét từ khóe mắt đến đuôi mắt, mùi cà phê còn sót lại từ đầu ngón tay lan ra quanh mũi cô. Nó khiến cô cảm thấy một chút thèm muốn và yên tâm, năm ngón tay lạnh lẽo quấn quanh các đốt ngón tay thon dài của anh, hai má cọ vào lòng bàn tay ấm áp, và lời nói của cô có chút âu yếm hơn, "Em cảm thấy như rất lâu rồi không gặp Shinichi"

Kudo Shinichi ánh mắt nhất thời tối sầm lại, độ cong khóe môi có chút khó phát hiện, ánh mắt né tránh: "Vụ án gần đây có chút khó hơn."

"Vậy sao?" Mori Ran nhếch môi, nụ cười dịu dàng tràn ra trên lông mày, "Vậy thì em yên tâm rồi ~"

Ngón tay mềm mại đột nhiên siết chặt một góc quần áo của anh, chú ý dừng lại bên eo của anh.

Sức kéo không nhẹ cũng không nặng lại rơi vào mắt anh, ánh mắt như keo lặng lẽ dán chặt vào cô gái, Kudo Shinichi không nhìn rõ cô ấy lẩm bẩm cái gì.

Khi cô ấy gọi tên anh, cô ấy đã nghẹn ngào.

"Em... em nhớ anh rất nhiều." Cánh tay mảnh khảnh của cô gái kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn một chút, nhẹ nhàng vuốt ve eo thanh niên, mùi thơm nhẹ lưu lại trên mũi, miệng rất thẳng thắn. những lời thì thầm ấm áp bên tai dễ dàng đi vào tim cùng hơi thở như dây leo quấn lấy tim đập thình thịch, bắp thịt giữa thắt lưng và bụng dần dần căng cứng, thiêu đốt thân thể càng ngày càng khô khốc, chỉ còn thanh âm đang chạy của máy điều hòa.

[ShinRan R18+]  Edit OneShotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ